Trung tá, TS. Phạm Văn Hậu
Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng
(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày nay, có không ít người đã dành nhiều giờ mỗi ngày để “lang thang” trên mạng xã hội mà không biết rằng, đang dần bị những thông tin từ mạng xã hội tác động làm thay đổi suy nghĩ, nhu cầu, thói quen, hành vi… theo giá trị của một nền văn hóa khác. Những thay đổi này thật sự trở nên nguy hại nếu trở thành trào lưu, lối sống của đông đảo quần chúng nhân dân. Tâm hồn, cốt cách, tương lai con người, dân tộc Việt Nam sẽ ra sao nếu chúng ta không nhận ra có cuộc “xâm lăng văn hóa” đang âm thầm thẩm thấu qua nhiều nội dung “giải trí” trên mạng xã hội. Vì vậy, các cấp, các ngành cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nhất là vai trò của cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo 35, lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Từ khóa: Xâm lăng văn hóa, mạng xã hội, quản lý nhà nước, mặt trận tư tưởng văn hóa, Ban Chỉ đạo 35.
1. Đặt vấn đề
Văn hóa là “bầu sữa” nuôi lớn tâm hồn, định hướng suy nghĩ, hành vi, thói quen, định hình giá trị quan, nhân sinh quan góp phần hình thành nhân cách con người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt của dân tộc, là sức mạnh đặc biệt để bảo vệ Nhân dân, đất nước và chủ quyền quốc gia, dân tộc, văn hóa còn thì quốc gia, dân tộc còn.
“Xâm lăng văn hóa” là sự thâm nhập, lấn lướt, thay thế văn hóa của một quốc gia, dân tộc với văn hóa quốc gia, dân tộc khác. “Xâm lăng văn hóa” là quá trình các nước phát triển âm thầm truyền bá ngôn ngữ, thói quen, lối sống, tư tưởng chính trị, kinh tế… làm thay đổi giá trị ở các nước đang phát triển thông qua quá trình giao tiếp. Từ đó, làm phai mờ các giá trị văn hóa của các quốc gia, dân tộc bị xâm lăng, làm xa rời các giá trị cốt lõi của cộng đồng, quên đi nguồn cội và bị hòa tan. Đây là chiến lược của nhiều cường quốc nhằm thực hiện tham vọng gây ảnh hưởng, bành trướng, bá chủ, dẫn dắt thế giới, thể hiện quyền lực mềm của cường quốc, được tiến hành có chiến lược bài bản, đầu tư lớn cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì “xâm lăng văn hóa” càng trở lên khó kiểm soát đem đến không ít nguy cơ có thể làm biến chất, biến dạng nhiều giá trị văn hóa. Chính vì vậy, cần phải có các giải pháp căn cơ để ngăn chặn “xâm lăng văn hóa” từ sớm, từ xa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
2. Tính chất nguy hại của “xâm lăng văn hóa”
Lịch sử nhân loại cho thấy, các cường quốc mỗi thời đại khi xâm lược quốc gia, dân tộc khác việc sử dụng sức mạnh quân sự, xâm chiếm lãnh thổ chỉ là bước khởi đầu, cuộc xâm lược chỉ hoàn tất khi đạt được mục đích về chính trị, lan tỏa những giá trị văn hóa. Những quốc gia, dân tộc bị xâm lăng về văn hóa dần mất đi giá trị, bản sắc của mình, bị phụ thuộc, bị nô dịch về văn hóa, mất đi cốt cách bản chất của mình nên không còn là chính mình nữa. Khi văn hóa bị phụ thuộc thì quốc gia, dân tộc đó dễ dàng bị thôn tính về lãnh thổ, kinh tế, chính trị…
Ngược lại, một quốc gia, dân tộc dù bị xâm chiếm, đô hộ về lãnh thổ, phụ thuộc về chính trị mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình thì vẫn giữ được hồn cốt, vẫn còn cơ sở bền vững để tồn tại, khôi phục và phát triển. Lịch sử dân tộc Việt Nam còn khắc ghi khi suốt 1000 năm Bắc thuộc, các thế lực phong kiến phương Bắc luôn tìm mọi phương thức, thủ đoạn để Nhân dân ta chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán… của văn hóa Hán. Khi giặc Minh xâm chiếm nước ta, bên cạnh sự tàn bạo về quân sự, chúng còn thực hiện các chính sách nham hiểm hủy hoại văn hóa nước ta, như: đốt sách vở, phá hủy các công trình văn hóa, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, lịch sử, quân sự, thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc,…
Khi thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, chúng thực hiện chính sách ngu dân, hạn chế mở trường học chữ Hán, Nôm, mở các trường học tiếng Pháp và dạy văn hóa Pháp, khuyến khích Nhân dân sử dụng rượu và thuốc phiện để cả dân tộc u mê, ngu dốt, lãng quên các giá trị văn hóa để dễ bề cai trị. Tuy nhiên, với cội nguồn văn hóa vững chắc, cốt lõi là tinh thần yêu nước, tình cảm xóm làng, tình yêu quê hương đất nước được hun đúc, kết tinh qua thời gian và thử thách của lịch sử. Những giá trị văn hóa được gìn giữ, lưu truyền giúp người Việt Nam giữ được bản sắc, cố kết cộng đồng, đoàn kết, giữ vững cốt cách của mình. Những giá trị văn hóa đó tiếp tục lưu truyền trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sợi dây kết nối, động lực mạnh mẽ để Nhân dân, Dân tộc, Tổ quốc Việt Nam vượt qua những khó khăn trở ngại, đoàn kết đứng lên đấu tranh giải phóng, giành lại độc lập, tự do.
Như vậy, các cuộc “xâm lăng văn hóa” có thể tiến hành đồng thời trước hoặc sau cuộc chiến quân sự, song, nó luôn là mục đích của cuộc chiến để thiết lập nền thống trị bền vững. Khi thực hiện chính sách “xâm lăng văn hóa” các nước đế quốc không từ thủ đoạn nào, kể cả bằng cưỡng bức hoặc sử dụng sức mạnh mềm; kết hợp “xâm lăng văn hóa” với các biện pháp kinh tế, chính trị, quân sự…
3. Thực trạng xâm lăng văn hóa qua mạng xã hội hiện nay
Ngày nay, mạng xã hội, như: Facebook, TikTok, Youtube, Snap chat, Zalo… đã trở nên phổ biến, thành một phần tất yếu của cuộc sống được đông đảo tổ chức, cá nhân, nhất là thế hệ trẻ thường xuyên sử dụng. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh giá rẻ hoặc máy tính, máy tính bảng có kết nối mạng là có cả thế giới trong tầm tay. Thông qua mạng xã hội, có thể kết bạn, thành lập các nhóm để bàn luận, chia sẻ thông tin, hình ảnh, âm thanh… với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu khi có kết nối internet.
Mạng xã hội đem đến cơ hội để mọi người giao lưu, chia sẻ, làm việc, giải trí, kinh doanh, mua sắm… xuyên quốc gia, biến mọi khoảng cách trên toàn cầu trở nên “nhỏ bé” và “gần gũi”. Chính vì những ưu việt của mạng xã hội mà tất cả các tổ chức và cá nhân đều khai thác, sử dụng để đạt mục đích của mình. Trong khi đó, các cường quốc coi mạng xã hội như một công cụ để phổ biến những giá trị văn hóa; các thế lực thù địch sử dụng triệt để mạng xã hội để tiến hành “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa.
Với lợi thế về khoa học – công nghệ, ngày nay, các nền tảng mạng xã hội đều do các cường quốc kiểm soát, họ sử dụng mạng xã hội và công cụ đa chức năng, như: báo chí, phát thanh – truyền hình, giáo dục để tuyên truyền các giá trị của họ. Thông qua mạng xã hội, họ đã chiếm được thị trường văn hóa, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa của họ, như: phim ảnh, ca nhạc, hội họa…
Thông qua mạng xã hội, những bộ phim, ca khúc, tác phẩm văn học, các video clip ngắn, các chương trình quảng cáo đem theo thói quen, suy nghĩ, phong tục, tập quán, giá trị văn hóa của nước ngoài đã âm thầm tác động đến nhận thức, tình cảm, thói quen, hành vi, suy nghĩ của người tham gia mạng xã hội. Từ đó, hình thành tư tưởng “thần tượng”, sùng bái văn hóa ngoại lai mà không hề nhận ra nó xa lạ, thậm chí trái với những giá trị văn hóa của dân tộc. Bằng các nội dung phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu để lại ấn tượng mạnh cùng các tính năng thông minh theo dõi người dùng, mạng xã hội đưa ra các gợi ý về thói quen, sở thích, từ đó, dẫn dắt, “gây nghiện” cho người tham gia.
Hiện nay, mạng xã hội đã làm thay đổi thói quen của người dùng thay vì xem các chương trình thời sự, các bộ phim Việt Nam để theo dõi các bộ phim dài tập của nước ngoài tác động nhiều nhất đến giới trẻ. Đồng thời, mạng xã hội thường xuyên gợi ý, đề xuất các chương trình theo sở thích cá nhân dựa trên nhu cầu của người dùng và có nhiều lựa chọn phong phú, đa dạng, dễ hiểu, thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu bản thân. Từ đó, chìm đắm vào các thông tin, âm thanh, hình ảnh cổ vũ cho văn hóa của các cường quốc, mà lơ là các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của đất nước. Đặc biệt, hiện nay, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị còn sử dụng triệt để mạng xã hội để chống phá trên lĩnh vực văn hóa, từ chống phá trên lĩnh vực văn hóa chúng chuyển dần sang chống phá lĩnh vực chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Lợi dụng mạng xã hội các thế lực thù địch, ra sức truyền bá các sản phẩm văn hóa xấu độc, làm xói mòn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hạ thấp, phủ nhận vai trò nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử của dân tộc. Đồng thời, các thế lực thù địch hằng ngày, hằng giờ tuyên truyền, cổ súy, phổ biến các sản phẩm văn hóa xấu độc và chủ nghĩa cá nhân, từ đó, đề cao “cái tôi”, đề cao giá trị vật chất mà quên đi nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, dân tộc, Tổ quốc. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp vai trò chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ra sức xuyên tạc, phủ nhận giá trị của lịch sử, nhất là giá trị của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược trước đây và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Nếu không cảnh giác, thường xuyên bị tác động bởi các thông tin trên, người tham gia mạng xã hội rất dễ xem nhẹ hoặc quay lưng lại với truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc; hình thành tư tưởng chống đối, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Thông qua mạng xã hội cũng hình thành nên “ngôn ngữ mạng”, đó là sự sáng tạo của các “cư dân mạng” với từ ngữ ngắn gọn, thể hiện biểu cảm cá nhân. Đó là những từ ghép, từ viết tắt, từ vay mượn từ tiếng nước ngoài… xa lạ với ngữ pháp Việt Nam. Từ đó, “ngôn ngữ mạng” đi vào đời sống, công việc, thậm chí văn chương, ca nhạc… tạo thành trào lưu làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, cách suy nghĩ, tư duy, tâm hồn, cốt cách của người Việt.
Mạng xã hội cũng hình thành nên “văn hóa mạng xã hội”, đặc biệt là “văn hóa ứng xử” trên mạng xã hội để “câu view”, “câu like”, thể hiện cái tôi, tạo sự khác biệt, gây chú ý, nhất là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, thậm chí nhiều người tự hủy hoại danh dự, nhân phẩm của bản thân mình để được nổi tiếng; nhiều dân cư dân mạng rời cuộc sống thực tế trở thành “anh hùng bàn phím” lấy các thông tin trên mạng xã hội cắt ghép, chế biến, phản ánh sai sự thật, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận… Thực chất “văn hóa mạng xã hội” chứa đựng những yếu tố “phản văn hóa” với các biểu hiện đi ngược lại với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhưng lại được một bộ phận đông đảo người dân tham gia mạng xã hội, nhất là thế hệ trẻ ủng hộ và làm theo.
Thật nguy hiểm nếu người dùng mạng xã hội hằng ngày, hằng giờ, đắm chìm trong các thông tin của một thế giới khác, một nền văn hóa khác với những giá trị khác. Theo thời gian, các giá trị đó âm thầm thay thế thói quen, hành vi, ứng xử; thay đổi nhân sinh quan, giá trị quan, thậm chí cả thế giới quan, lập trường, quan điểm chính trị, từ đó, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” âm thầm, khó biết, khó lường.
4. Một số biện pháp ngăn chặn “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội
Một là, Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương, cần thống nhất nhận thức về cuộc “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu. Nguy cơ này gắn liền với sự phát triển ngày càng sâu rộng của mạng xã hội, đây là cơ sở để đề xuất và xây dựng các biện pháp đồng bộ, hiểu quả để ngăn ngừa “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội có hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền thông qua các tổ chức, các phương tiện thông tin tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ bản chất, sự nguy hại những biểu hiện của “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội.
Hai là, cần sớm ban hành cơ chế, chính sách ngăn ngừa “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, ban hành các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh của mạng xã hội; quy định về kiểm soát đăng tải nội dung thông tin trên mạng xã hội của tập thể, cá nhân, nhất là quy định về khai báo thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội.
Các quy định về thông tin đăng tải phải phù hợp với chuẩn mực, giá trị văn hóa của con người Việt Nam. Từ đó, các tổ chức, cá nhân có cơ sở pháp lý minh bạch, rõ ràng, bình đẳng và dân chủ trong xây dựng, tổ chức hoạt động, kiểm soát thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời, có chế tài nghiêm khắc để xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó cần khóa tài khoản, cấm kinh doanh khi vi phạm có hệ thống, có mục đích.
Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, các quy chế, quy định, sử dụng mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn người dân cảnh giác trước thông tin của các trang mạng của các thế lực phản động, xây dựng các quy tắc ứng xử, chuẩn mực văn hóa khi tham gia mạng xã hội.
Ban Chỉ đạo 35 cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương nắm định hướng dư luận trước những thông tin sai trái, phản động trên mạng xã hội; chỉ đạo các lực lượng chuyên trách và Nhân dân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động trên mạng xã hội; hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân kỹ năng sử dụng mạng xã hội; thường xuyên cập nhật, công khai các tài khoản của các tổ chức, cá nhân phản động, cơ hội chính trị để người tham gia mạng xã hội cảnh giác, tích cực đấu tranh có hiệu quả.
Ba là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là các cấp cơ sở, trong đó xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị là cốt lõi. Theo đó, các cơ quan, tổ chức cần xây dựng nền chính trị dân chủ, lấy dân làm gốc, bảo đảm quyền lực thuộc về Nhân dân, cán bộ hết lòng phục vụ Nhân dân, yêu mến, kính trọng Nhân dân, cán bộ, đảng viên phải là tấm gương để Nhân dân noi theo. Đồng thời, coi trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lan tỏa các giá trị văn hóa đến Nhân dân, từng bản, làng, khu phố, cộng đồng đều là những môi trường văn hóa chứa đựng các giá trị, quan hệ, hoạt động, chuẩn mực văn hóa tốt đẹp.
Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa có hiệu quả thực sự để trở thành các tế bào lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Xây dựng chuẩn mực và lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa học đường văn minh, tiến bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên tiên phong, gương mẫu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề, coi trọng giáo dục nhân cách cho người học. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các giai tầng trong xã hội.
Phát huy tốt các thiết chế văn hóa ở cơ sở và các giá trị, nhân tố tích cực của văn hóa truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo trong xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa.
Chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay bên cạnh những cái tốt, cái mới, cái đẹp có những cái xấu, cái cũ, cái “phản giá trị” du nhập vào đời sống xã hội. Vì vậy, cần chủ động phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại… trong hội nhập văn hóa.
Các tổ chức, các cấp, các ngành, cần tạo điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân, cộng đồng được tham gia giao lưu, hội nhập tạo những giá trị văn hóa dân tộc qua mạng xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng. Từ đó, luôn giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, tiếp thu văn hóa tiên tiến của nhân loại để sáng tạo những giá trị văn hóa mới, tạo sức đề kháng, ngăn chặn hiệu quả “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội.
Bốn là, khuyến khích phát triển các mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ. Đồng thời, cần có các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển những mạng xã hội do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển và quản lý; các mạng này có khả năng thay thế các mạng xã hội lớn của nước ngoài.
Năm là, tăng cường giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đẩy mạnh giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ là biện pháp căn bản, lâu dài theo phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhân tố quyết định để ngăn ngừa “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội. Đây là quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, trong đó cần sự thống nhất nhận thức và hành động từ Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân và cả hệ thống chính trị. Việc giáo dục các giá trị văn hóa cần được triển khai một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương.
Sáu là, đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức và đa dạng hóa các chương trình giới thiệu về nét đẹp văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, những nét đặc sắc của văn hóa vùng, miền, dân tộc; sử dụng chính những ưu thế của các mạng xã hội và những trang web để quảng bá rộng rãi văn hóa Việt.
Tăng cường tổ chức liên hoan văn hóa – nghệ thuật cổ truyền để phổ biến tri thức, giới thiệu cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng các phong trào tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa ở các địa phương, trường học…
5. Kết luận
Trong thế giới phẳng ngày nay, “xâm lăng văn hóa” qua mạng xã hội là một nguy cơ hiện hữu. Nguy hiểm hơn, được sự tiếp tay của các thế lực thù địch, bằng thủ đoạn tinh vi nếu không có kiến thức, kỹ năng, người tham gia mạng xã hội rất dễ bị các thông tin tác động từ từ, dần dần làm thay đổi suy nghĩ, hành vi, thói quen, thậm chí nhân sinh quan, giá trị quan, quan điểm chính trị. Nếu cuộc “xâm lăng văn hóa” tác động, ảnh hưởng đến đông đảo quần chúng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cả hệ thống chính trị và bản thân mỗi người dân, cần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn “xâm lăng văn hóa” từ mạng xã hội.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Duy Bắc – Vũ Thị Phương Hậu (2017). An ninh văn hóa ở Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật.
2. Bộ Chính trị (2018). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
4. Phạm Thị Thúy Nga, Hoàng Kim Khuyên (2023). Chính sách, pháp luật phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Quản lý nhà nước số 334 (11/2023), tr. 18 – 21.
5. Trần Ngọc Duật (2024). Nâng cao chất lượng công tác văn hóa quần chúng ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam. https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/01/05/nang-cao-chat-luong-cong-tac-van-hoa-quan-chung-o-don-vi-co-so-trong-quan-doi-nhan-dan-viet-nam.
6. Hà Đức Long (2023). Đấu tranh chống “xâm lăng văn hóa” trong tình hình hiện nay. http://tapchiqptd.vn/vi/lam-that-bai-chien-luoc-dbhb/dau-tranh-chong-xam-lang-van-hoa-trong-tinh-hinh-hien-nay/10581.html.
7. Thu Phương (2023). Văn hóa sử dụng mạng xã hội của giới trẻ hiện nay. https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/van-hoa-su-dung-mang-xa-hoi-cua-gioi-tre-hien-nay-637400.html.
8. Trần Mạnh Quân – Nguyễn Đức Lượng (2024). Giải pháp bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/03/26/giai-phap-bao-dam-an-ninh-van-hoa-o-viet-nam-trong-boi-canh-toan-cau-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te.
9. Nguyễn Văn Thủy, Trần Mạnh Quân (2023). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa. https://www.quanlynhanuoc.vn/2023/12/19/mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-hoa.