Lê Thị Diễm Trinh
NCS. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
(Quanlynhanuoc.vn) – Người Khmer là một trong những dân tộc ít người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, sống chủ yếu ở miền Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong lịch sử, đồng bào Khmer đã đoàn kết các tộc người cùng sinh sống, có nhiều công lao, đóng góp cho sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, đồng bào Khmer có vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc làm rõ vai trò, đặc điểm của đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất cần thiết góp phần tìm ra các giải pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước của đồng bào Khmer trong thời kỳ mới.
Từ khóa: Đồng bào Khmer; đồng bằng sông Cửu Long; tinh thần đoàn kết, yêu nước.
1. Đặt vấn đề
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất Tây Nam Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của cả nước, là vùng có nhiều tiềm năng về kinh tế và tính đặc thù về dân tộc, tôn giáo. Đồng bào Khmer di cư về đồng bằng sông Cửu Long ngày càng đông, tạo thành các khu vực cư trú tập trung chủ yếu ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang và rải rác ở các nơi khác, như: Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long…Đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long có tính đặc thù về lịch sử phát triển, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa.
Qua quá trình cộng cư lâu đời cùng với các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm… trên mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào dân tộc Khmer đã có sự giao thoa văn hóa với các dân tộc anh em, song về cơ bản, đồng bào dân tộc Khmer vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc, những cốt cách, tinh hoa của dân tộc mình. Trong tiến trình lịch sử của đất nước, đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó với các dân tộc, đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của vùng.
2. Vai trò của đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
Một là, là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, không tách rời cộng đồng dân tộc, cùng các dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng giàu truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu lao động, sống nhân nghĩa. Qua các phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào Khmer ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, đã cùng với các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam chung sống thuận hòa, đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng bào Khmer có đức tính cần cù, chịu khó, khắc phục khó khăn trong sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu, luôn quyết tâm vươn lên làm giàu ngay trên quê hương. Trong thời gian qua, các cấp chính quyền vùng đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, từ đó, giúp bà con Khmer phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế của địa phương.
Ba là, có vai trò quan trọng trong sự phát triển đa dạng văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Văn hóa, bản sắc dân tộc của đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn được Đảng và Nhà nước ta tôn trọng và tạo thuận lợi phát triển ngày càng đa dạng, phong phú trong tổng thể sự phát triển đa dạng, đa màu sắc của văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong quá trình phát triển đó, đồng bào Khmer là lực lượng quan trọng lưu giữ, phát triển văn hóa dân tộc và làm phong phú, đa dạng bức tranh văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bốn là, lực lượng nòng cốt trong xây dựng, củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
Nhờ quan hệ thân thiết trong các phum, srok và quan hệ cùng dân tộc giữa đồng bào Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với đồng bào Khmer ở Campuchia, nhất là ở các tỉnh biên giới, quan hệ hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng được củng cố, tăng cường. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Năm là, góp phần ngăn chặn, làm thất bại âm mưu và hành động lợi dụng vấn đề dân tộc và văn hóa Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong vùng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đặc biệt là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, văn hóa Khmer để xuyên tạc, phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhận thức rõ điều này, chính đồng bào Khmer là lực lượng nòng cốt vạch mặt có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của chúng, cung cấp cho lực lượng chức năng ở các địa phương những đối tượng gây phá hoại, quấy rối để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương và bảo vệ Tổ quốc.
3. Đặc trưng của đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
(1) Đồng bào Khmer sinh sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có số lượng khá lớn và lớn nhất so với các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng này.
Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có ba dân tộc thiểu số sinh sống, gồm: Khmer, Hoa, Chăm, trong đó dân tộc Khmer có số lượng lớn nhất. Nơi đây có hơn 1,3 triệu người Khmer sinh sống, chiếm gần 6,8% số dân toàn vùng. Đồng bào Khmer sinh sống rải rác khắp các tỉnh, thành phố trong vùng, trong đó tập trung ở 4 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh. Đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long sinh sống tập trung chủ yếu dọc theo các kênh, rạch nhỏ và các đường giao thông. Ở tỉnh An Giang và Kiên Giang, đồng bào Khmer còn sinh sống chủ yếu ven theo các chân núi vùng biên giới từ thị xã Châu Đốc (An Giang) đến tỉnh Kiên Giang.
(2) Phương thức sản xuất của đồng bào Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là tự cung, tự cấp, nông nghiệp chủ yếu độc canh cây lúa nước, đời sống của đa số đồng bào còn nhiều khó khăn.
Đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long sống chủ yếu bằng canh tác nông nghiệp, nghề trồng lúa nước là nghề truyền thống lâu đời của cư dân vùng này. Ở những nơi đồng bằng người Khmer trồng lúa nước; ở nương, rẫy họ trồng các loại hoa màu, như: rau, đậu, đậu phộng, hành, tỏi, khoai mỳ… Đồng bào Khmer có nhiều kinh nghiệm gieo trồng, thu hoạch lúa và hoa màu; các nghề tiểu thủ công như dệt vải, sản xuất đồ gốm; đường Thốt Nốt; đồ dùng như bàn, ghế bằng mây, tre…
Ngoài ra, tỷ lệ sinh của đồng bào Khmer còn cao, đất đai dành cho nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, năng suất tăng chậm nên việc nâng cao đời sống của đa số đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long còn gặp nhiều khó khăn và đang đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết.
(3) Văn hóa của đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long rất đa dạng, phong phú, gắn liền với văn hóa tâm linh của nền nông nghiệp trồng lúa nước, với sinh hoạt Phật giáo Tiểu thừa; chùa là nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung của đồng bào Khmer.
Ngôn ngữ của đồng bào là ngôn ngữ Khmer là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer, một bộ phận trong ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic). Ngày nay, tiếng Khmer thường được sử dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày ở gia đình, trong sinh hoạt tôn giáo, trong giao tiếp giữa người Khmer với nhau. Về văn học dân gian của người Khmer rất phong phú, gồm: tục ngữ, dân ca, truyện dân gian (thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn và truyện cười). Bên cạnh văn học dân gian còn phải kể đến văn học viết. Những tác phẩm văn học viết của người Khmer thường được ghi chép bằng các tập lá buông, thường gọi là Sa-Tra truyện (Sa-Tra Rương).
Chùa có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng với các hoạt động chủ yếu, như: dạy chữ viết và tiếng Khmer, dạy nghề… Chùa còn là nơi lưu trữ, bảo quản các thư tịch cổ, hiện vật văn hóa, lịch sử, kiến trúc của người Khmer. Các vị sư ở các chùa Khmer được đồng bào rất kính trọng, có ảnh hưởng lớn và có vai trò rất quan trọng chi phối các quan hệ xã hội của đồng bào. Các vị sư thường được nhiều người Khmer tìm đến để xin những lời chỉ bảo khi trong xóm, ấp và dòng họ mình xảy ra những bất hòa cần giải quyết.
(4) Phum, srok là những đơn vị cư trú và sinh hoạt của đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long; song phum, srok dần dần trở thành bộ phận của đơn vị hành chính cấp cơ sở của vùng, tương tự như thôn, bản ở miền núi phía Bắc.
Phum là nơi cư trú, sinh sống chủ yếu của phần lớn hộ gia đình Khmer có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân; ngoài ra còn có một số gia đình Khmer không có quan hệ này và một số gia đình người Kinh, người Hoa sinh sống. “Mê phum” là chức danh của người có uy tín, đại diện cho các phum, có vai trò rất quan trọng trong chăm lo mọi công việc trong phum và quan hệ với các phum khác và được đồng bào trong phum suy tôn.
Srok là nơi cư trú và sinh sống của đồng bào Khmer có quy mô diện tích và dân số lớn hơn phum và bao gồm nhiều phum. Đa số các srok của đồng bào Khmer có khá nhiều gia đình người Kinh, người Hoa cư trú, sinh sống đan xen với các gia đình Khmer. Trong thời gian khá dài trước đây, ở các srok có ban quản trị srok có nhiệm vụ quản lý các hoạt động trên địa bàn srok, trong đó có người đứng đầu là “mê srok” (trưởng srok), đây là người lớn tuổi (đàn ông), có hiểu biết sâu rộng, nhất là về phong tục, tập quán, văn hóa, truyền thống của người Khmer; có uy tín cao được đồng bào trong srok thừa nhận và suy tôn. Ngoài công việc chủ yếu là lo toan mọi công việc trong srok, các “mê srok” và ban quản trị srok còn có nhiệm vụ rất quan trọng là quan hệ với các srok khác và với nhà chùa để giải quyết các công việc trong srok vì sự phát triển, tiến bộ và cuộc sống của cộng đồng srok.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc điều hành công việc và quản lý mọi hoạt động ở các phum, srok theo kiểu truyền thống của đồng bào Khmer đã biến đổi rất lớn và hầu như không còn tồn tại. Các ban quản trị srok, nhiều “mê srok”, “mê phum” dần dần là cán bộ trong bộ máy hành chính cấp cơ sở và đảm nhiệm các chức danh quản lý ở các ấp – “cánh tay nối dài’ của chính quyền xã ở các tỉnh trong vùng.
(5) Trình độ nhận thức của đa số đồng bào Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nâng lên về mọi mặt, nhất là về chính trị, nhận rõ những luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Vấn đề dân tộc, văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang là một trong những trọng tâm để các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại sự đoàn kết giữa đồng bào Khmer với người Kinh và với các dân tộc thiểu số trong vùng; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Với những luận điệu phản động, như: “Vấn đề Khmer Crôm”; “Vùng đất đồng bằng sông Cửu Long là của Campuchia”; “Cây Thốt Nốt ở đâu thì đất Campuchia ở đó”…, chúng đã xuyên tạc trắng trợn quá trình giữ nước, khẩn hoang, mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất cực Nam Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, hiện nay trình độ nhận thức của đa số đồng bào Khmer ngày càng nâng lên về mọi mặt, cùng với những kết quả của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được nâng lên. Đồng bào Khmer ngày càng nhận rõ những luận điệu phản động và âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, tăng cường đoàn kết các dân tộc trong vùng, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
4. Kết luận
Vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cộng đồng dân cư sinh sống, trong đó có đồng bào Khmer – là một cộng đồng không thể tách rời trong văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như cả nước Việt Nam nói chung. Đồng bào Khmer đã cùng các dân tộc anh em khác, như: Hoa, Kinh, Chăm… khai hoang, lập ấp, có nhiều công lao, đóng góp cho sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa để tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả các chính sách nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer, qua đó thúc đẩy xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ở Việt Nam nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
Tài liệu tham khảo:
1. Huỳnh Thanh Quang (2011). Giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật.
2. Hà Thị Thùy Dương (2014). Phát huy vai trò của đồng bào Khmer trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vùng Tây Nam Bộ, Tạp chí Dân tộc, số 164 (8/2014).
3. Chính sách văn hóa đối với đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. https://vanhoanghethuat.vn/chinh-sach-van-hoa-doi-voi-dong-bao-dan-toc-khmer-vung-dong-bang-song-cuu-long-hien-nay.htm.
4. Kinh nghiệm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và một số gợi mở đối với đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long. https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/03/26/kinh-nghiem-phat-trien-kinh-te-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-cho-nguoi-dan-toc-thieu-so-o-trung-quoc-va-mot-so-goi-mo-doi-voi-dong-bao-dan-toc-khmer-vung-dong-bang-song-cuu-long.