ThS. Đinh Thanh Hương
NCS Trường Đại học Luật Hà Nội
(Quanlynhanuoc.vn) – Bài viết phân tích hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách, nhấn mạnh giá trị dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng với cơ sở pháp lý từ Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội. Thực tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách cho thấy có những tiến bộ đáng kể, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bất cập, như: nội dung chưa sâu sắc, thiếu đa dạng hóa và chưa thu hút rộng rãi các tầng lớp cử tri. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tập trung vào đổi mới hình thức, nội dung và phối hợp giám sát, hướng tới hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Từ khoá: Đại biểu Quốc hội, không chuyên trách, tiếp xúc cử tri, hiệu quả.
1. Đặt vấn đề
Trong hệ thống chính trị Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội, bao gồm: đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Quốc hội không chuyên trách, là nhân tố then chốt thực hiện sứ mệnh này. Đại biểu Quốc hội không chuyên trách, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu Quốc hội (khoảng 60 – 70% tùy nhiệm kỳ), đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Quốc hội với Nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri.
Hoạt động tiếp xúc cử tri là một phần quan trọng của hoạt động dân nguyện, thể hiện bản chất “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân”1. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”2, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hiện nay, với bối cảnh kinh tế – xã hội phát triển nhanh chóng, hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, công tác tiếp xúc cử tri đối mặt nhiều thách thức: kiến nghị cử tri đa dạng, phức tạp (khiếu nại đất đai, môi trường, an sinh xã hội…); ảnh hưởng dịch bệnh và khoảng cách địa lý làm giảm hiệu quả tiếp xúc cử tri; đại biểu Quốc hội không chuyên trách chỉ dành 1/3 thời gian cho hoạt động của Quốc hội nên thiếu thời gian để tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri.
2. Khái quát chung về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách
Đại biểu Quốc hội không chuyên trách là những đại biểu không làm việc toàn thời gian tại Quốc hội. Theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi năm 2020), họ chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu Quốc hội, bảo đảm tính đại diện đa dạng cho các tầng lớp nhân dân. Đặc điểm nổi bật của nhóm này là gần với cơ sở, am hiểu thực tiễn địa phương nhưng lại thiếu thời gian cho hoạt động của Quốc hội. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội không chuyên trách là cầu nối giữa Quốc hội và Nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ đại diện. Họ đại diện cho ý chí Nhân dân, giám sát chính quyền địa phương, đồng thời thúc đẩy thực thi pháp luật.
Cơ sở lý luận cho hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Quốc hội phải hết lòng vì dân, vì nước”3, nhấn mạnh vai trò liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, tăng cường vai trò của đại biểu Quốc hội trong giám sát và dân nguyện”4. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định đại biểu Quốc hội phải tiếp xúc cử tri định kỳ, báo cáo kết quả Kỳ họp và xử lý kiến nghị cử tri.
Nội dung tiếp xúc cử tri bao gồm: (1) Tiếp xúc định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội; (2) Tiếp xúc chuyên đề về các vấn đề nóng (đất đai, môi trường, an sinh…); (3) Thu thập, tổng hợp kiến nghị cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; (4) Giám sát việc giải quyết kiến nghị. Phương thức tiếp xúc cử tri đa dạng: trực tiếp tại địa phương, qua hội nghị, trực tuyến hoặc qua đơn thư. Đại biểu Quốc hội không chuyên trách đóng vai trò then chốt trong nội dung này, vì họ thường cư trú tại địa phương, dễ dàng tiếp cận cử tri và phản ánh thực tiễn cơ sở.
Hoạt động tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ trọng tâm của đại biểu Quốc hội, đóng vai trò cầu nối giữa Quốc hội và Nhân dân, thể hiện bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” như quy định tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội không chuyên trách được quy định cụ thể tại Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan.
Với đại biểu Quốc hội không chuyên trách, hoạt động này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ giúp họ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân mà còn góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật. Thông qua tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội không chuyên trách lắng nghe, ghi nhận, phản ánh ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, đồng thời giải thích, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo kênh thông tin hai chiều thiết yếu để Quốc hội đưa ra quyết định sát với thực tiễn và lợi ích Nhân dân.
Một là, tần suất tiếp xúc cử tri theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đại biểu Quốc hội phải tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ của Quốc hội, tuy nhiên, thực tế các đại biểu Quốc hội không chuyên trách tổ chức từ 2 – 4 buổi tiếp xúc mỗi năm, đặc biệt trước và sau các kỳ họp Quốc hội để nắm bắt và phản ánh ý kiến cử tri kịp thời.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội (khóa XIV), báo cáo từ các đoàn đại biểu Quốc hội, chẳng hạn tại Hà Nội, nhiều đại biểu Quốc hội không chuyên trách tổ chức thêm các buổi tiếp xúc chuyên đề về giáo dục, y tế, môi trường, thể hiện nỗ lực vượt bậc dù phải cân đối với công việc chính. Đến nhiệm kỳ Quốc hội (khóa XV), tần suất này được duy trì và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19; nhiều đại biểu Quốc hội không chuyên trách đã chuyển sang hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến để khắc phục khó khăn.
Hai là, hình thức tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội không chuyên trách thực hiện tiếp xúc cử tri qua hai hình thức chính: trực tiếp và gián tiếp, đồng thời linh hoạt tổ chức các buổi tiếp xúc chuyên đề để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cử tri: (1) Tiếp xúc trực tiếp là hình thức chủ đạo, thường diễn ra tại hội trường Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc các điểm sinh hoạt cộng đồng; (2) Tiếp xúc gián tiếp, bao gồm: tiếp nhận ý kiến qua thư từ, email, điện thoại và mạng xã hội. (3) Tiếp xúc chuyên đề, đại biểu Quốc hội không chuyên trách thường tổ chức các buổi gặp gỡ theo lĩnh vực hoặc đối tượng cụ thể. Chẳng hạn, các đại biểu Quốc hội không chuyên trách là chuyên gia giáo dục đã gặp gỡ giáo viên và phụ huynh để thảo luận về cải cách giáo dục hoặc các buổi tiếp xúc chuyên đề về y tế và phục hồi kinh tế sau đại dịch được triển khai rộng rãi, như ở TP. Hồ Chí Minh.
Nhiều đại biểu Quốc hội không chuyên trách đã chủ động, tích cực thực hiện việc tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức khác nhau; thu thập, nghiên cứu và chuyển nhiều kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Cử tri ngày càng nhận thức rõ hơn về quyền và trách nhiệm tham dự các cuộc tiếp xúc, đề đạt kiến nghị, phản ánh với đại biểu Quốc hội, ngày càng quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội nói chung, hoạt động tiếp xúc cử tri nói riêng
Ba là, chất lượng tiếp xúc cử tri được đánh giá qua bốn tiêu chí chính: (1) Số lượng cử tri tham gia trong mỗi buổi tiếp xúc trực tiếp, khóa XIV có từ 100 – 300 người tham gia, sang khóa XV, nhờ kết hợp trực tuyến, con số này tăng vọt. (2) Số lượng ý kiến tiếp nhận ngày càng tăng; (3) Mức độ phản ánh ý kiến cử tri chính xác và sát thực tế; (4) Khả năng giải đáp các ý kiến, phản ánh của cử tri.
Bốn là, kết quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách mang lại nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ khóa XIV, khóa XV, đại biểu Quốc hội không chuyên trách đã có nhiều nỗ lực trong xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức. Việc tiếp nhận, cập nhật, phân loại đơn, thư của công dân để chuyển đến các cơ quan của Quốc hội được duy trì và thực hiện tích cực, hiệu quả; công tác nghiên cứu xử lý đơn, thư được tăng cường; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo gay gắt đã được nghiên cứu kỹ để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Các báo cáo giám sát đã đánh giá khá toàn diện tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó đã đề nghị sửa đổi một số quy định nhằm khắc phục kịp thời các vấn đề thực tiễn xảy ra; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Nhiều kiến nghị đã được giải quyết, được đông đảo cử tri hài lòng góp phần đưa nâng cao chất lượng của hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Nhìn chung, hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri được tổ chức khoa học, công khai, minh bạch, đạt được những kết quả đáng khích lệ, được cử tri và Nhân dân ghi nhận; chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình của các đợt tiếp xúc cử tri, triển khai nhiều hình thức tiếp xúc cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách có nhiều đổi mới linh hoạt, hiệu quả về hình thức và nội dung.
Việc tiếp xúc cử tri được thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không chuyên trách, cử tri và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan có liên quan tại địa phương cũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội không chuyên trách cơ bản nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri muốn gửi tới các kỳ họp Quốc hội. Nhiều nguyện vọng, kiến nghị của cử tri cũng đã được Quốc hội thể chế hóa thành nhiều văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho người dân.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách chủ yếu tập trung vào hình thức định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội; chưa quan tâm đúng mức đến các hình thức tiếp xúc chuyên đề, theo lĩnh vực hoặc đối tượng cụ thể. Nội dung các buổi tiếp xúc thường chỉ dừng lại ở việc thông tin cho cử tri về chương trình và nội dung kỳ họp, dẫn đến một số Đoàn đại biểu Quốc hội chỉ báo cáo các vấn đề sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua mà cử tri chưa có điều kiện nghiên cứu hoặc góp ý kiến sâu sắc, đặc biệt với những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của Nhân dân.
Đồng thời, các phát biểu của cử tri tại các buổi tiếp xúc lại chủ yếu tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương hoặc cơ sở thay vì các vấn đề quốc gia lớn hơn. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri đôi khi còn mang tính hình thức tại một số địa phương: nội dung và chương trình hội nghị còn đơn điệu, thiếu sự sinh động trong việc chuyển tải thông tin, dẫn đến chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và hạn chế các gợi mở để họ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Kết quả là, một số cuộc tiếp xúc ghi nhận số lượng cử tri tham dự thấp, ý kiến và kiến nghị hạn chế; thậm chí, có Đoàn đại biểu Quốc hội không thực hiện báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nội dung tiếp xúc sau kỳ họp của nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội thiếu tính thời sự, chủ yếu chỉ dừng lại ở báo cáo kết quả kỳ họp, trong khi khoảng thời gian tiếp xúc sau kỳ họp chỉ cách kỳ họp khoảng một tháng, chưa xuất hiện nhiều kiến nghị mới. Bên cạnh đó, việc đại biểu Quốc hội không chuyên trách tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực hoặc đối tượng cụ thể, cũng như tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri vẫn chưa được thực hiện thường xuyên.
Tại một số địa phương, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách chưa thực sự thu hút sự tham gia đông đảo từ các tầng lớp nhân dân, với thành phần cử tri chủ yếu là người cao tuổi, cán bộ hưu trí, cán bộ cấp huyện, xã, thôn, ấp, hoặc những cá nhân có khiếu nại về chế độ, chính sách. Hệ quả là, vẫn tồn tại tình trạng “đại cử tri”, “cử tri chuyên nghiệp”, “cử tri đại diện” hoặc “đại biểu cử tri”. Đặc biệt, sự tham gia của lực lượng thanh niên còn hạn chế, dẫn đến thiếu hụt ý kiến từ nhóm đối tượng này; đồng thời, vẫn còn tình trạng tổ chức tiếp xúc tại cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn, chưa đảm bảo thực hiện tại thôn, bản, tổ dân phố theo đúng quy định của nghị quyết.
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách
Một là, đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri bằng cách tăng cường tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng cụ thể và tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri, nhằm khắc phục tình trạng tập trung chủ yếu vào tiếp xúc định kỳ trước/sau kỳ họp và hình thức hội nghị đơn thuần. Cụ thể, cần lập kế hoạch hàng quý để tổ chức ít nhất 2-3 buổi tiếp xúc chuyên đề/năm, tập trung vào các vấn đề thời sự như đất đai, môi trường hoặc giáo dục, kết hợp với tiếp xúc trực tiếp tại cơ sở (thôn, bản, tổ dân phố) theo quy định của Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN.
Hai là, nâng cao chất lượng nội dung tiếp xúc cử tri bằng cách chuyển từ thông tin một chiều về chương trình kỳ họp sang thảo luận sâu, gợi mở để cử tri góp ý, đặc biệt đối với dự án luật liên quan đến quyền lợi nhân dân, đồng thời định hướng phát biểu của cử tri tập trung vào vấn đề quốc gia thay vì chỉ địa phương. Để thực hiện, cần cung cấp tài liệu dự án luật trước ít nhất 15 ngày qua cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động và mời chuyên gia tham gia giải đáp tại buổi tiếp xúc. Giải pháp này khắc phục nội dung đơn điệu và thiếu sinh động, phù hợp với tinh thần dân chủ theo Hiến pháp năm 2013.
Ba là, cải thiện tổ chức tiếp xúc cử tri để tránh tính hình thức, tăng sự sinh động và thu hút đa dạng thành phần cử tri, khắc phục tình trạng tham dự thấp, ý kiến hạn chế và sự tồn tại của “cử tri chuyên nghiệp”. Tăng cường hỗ trợ đào tạo cho đại biểu Quốc hội không chuyên trách về kỹ năng trao đổi, tiếp nhận ý kiến của cử tri.
Bốn là, điều chỉnh hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để tăng tính thời sự và giảm gánh nặng báo cáo hình thức, khắc phục tình trạng nội dung thiếu mới mẻ, khoảng thời gian ngắn dẫn đến kiến nghị hạn chế và một số cuộc tiếp xúc cử tri không báo cáo tổng hợp theo quy định. Đề xuất sau kỳ họp theo chuyên đề nếu có vấn đề cấp bách, thay vì bắt buộc định kỳ, đồng thời tích hợp báo cáo tổng hợp vào nền tảng số để tự động hóa. Giải pháp này phù hợp với thực tiễn, giúp tiết kiệm thời gian cho đại biểu Quốc hội không chuyên trách mà vẫn bảo đảm giám sát theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
Năm là, tăng cường giám sát và phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc để bảo đảm tổ chức tiếp xúc cử tri tại cơ sở (thôn, bản, tổ dân phố) và xử lý triệt để kiến nghị, khắc phục tình trạng tổ chức chủ yếu tại cấp cao hơn và phát biểu cử tri chỉ tập trung vấn đề địa phương. Ngoài ra, thiết lập cơ chế báo cáo hàng quý từ địa phương về tiến độ giải quyết kiến nghị,
4. Kết luận
Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện dân chủ trực tiếp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua phân tích, có thể thấy những tiến bộ đáng kể trong hoạt động tiếp xúc cử tri như về tần suất, hình thức và chất lượng tiếp xúc, giúp nắm bắt nguyện vọng nhân dân và hoàn thiện chính sách pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có những bất cập, hạn chế nhất định. Việc triển khai các giải pháp nêu trên dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không chuyên trách, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy dân chủ trong bối cảnh hội nhập và đổi mới hiện nay.
Chú thích:
1, 3. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 7. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 361, 362.
2, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 71, 72.
Tài liệu tham khảo:
1. Quốc hội (2013). Hiến pháp năm 2013.
2. Quốc hội (2020). Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2020.
3. Quốc hội (2015). Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
4. Nguyễn Sĩ Dũng (2014). Tổ chức và hoạt động của Nghị viện một số nước trên thế giới. Văn phòng Quốc hội.
5. Nguyễn Khắc Định (2024). Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Viện Nghiên cứu lập pháp.