Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay và hàm ý chính sách cho Việt Nam

ThS. Lê Phương Thảo
NCS của Học viện Ngoại giao

(Quanlynhanuoc.vn) – Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng cả về phạm vi lẫn mức độ, từ kinh tế, thương mại sang chính trị, an ninh, công nghệ và địa chính trị. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước cả cơ hội và thách thức đan xen. Bài viết phân tích bản chất và xu hướng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn mới; đánh giá các tác động đa chiều của quá trình này đối với Việt Nam trên các phương diện chính trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp Việt Nam chủ động ứng phó, giữ vững độc lập, tự chủ; đồng thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Từ khóa: Mỹ; Trung Quốc; Việt Nam; cạnh tranh chiến lược; hàm ý chính sách.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng trở thành nhân tố trung tâm định hình cục diện chính trị – kinh tế – an ninh toàn cầu. Cuộc đua giữa một siêu cường đã xác lập vị thế hàng đầu và một cường quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong cấu trúc quyền lực thế giới, tạo ra những biến động có tính hệ thống đối với trật tự quốc tế hiện hành; đồng thời, tác động mạnh đến môi trường chiến lược toàn cầu, khu vực và các quốc gia vừa và nhỏ, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc vừa mang lại nhiều cơ hội mới trong hội nhập, hợp tác và phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với việc duy trì ổn định chính trị, độc lập tự chủ, cũng như bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia – dân tộc. Trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh chóng, yêu cầu đặt ra là Việt Nam cần có nhận thức đầy đủ, đánh giá đúng xu thế và tác động của cạnh tranh chiến lược này, từ đó xây dựng chính sách ứng xử phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

2. Bản chất và xu hướng cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc hiện nay

Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm mục đích giành ưu thế về ảnh hưởng, thể chế và quyền định hình trật tự quốc tế. Sự khác biệt về mô hình chính trị, định hướng phát triển và giá trị cốt lõi khiến cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung Quốc không chỉ giới hạn ở khía cạnh lợi ích quốc gia thuần túy mà còn mang tính hệ tư tưởng, mô hình và cấu trúc quyền lực toàn cầu.

Đối với Mỹ: ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã tiến hành nâng cấp chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tiếp tục được xem là tâm điểm trong cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, song Mỹ đã có sự điều chỉnh trong cách tiếp cận: từ việc coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược trực diện sang hướng tiếp cận “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”. Cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì ảnh hưởng tại khu vực, đồng thời thích ứng với bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng và phức tạp. Quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc sẽ: “cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể, đối đầu khi bắt buộc”1. Mỹ dịch chuyển trọng tâm chiến lược từ an ninh sang kinh tế, thể hiện qua việc chuyển hướng từ Nhóm “Bộ Tứ kim cương” (QUAD) và Thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ – Anh – Australia (AUKUS) sang Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF) trong phạm vi Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPS). Những bước đi này phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc định hình lại cấu trúc khu vực, củng cố mạng lưới đồng minh và đối tác để duy trì ảnh hưởng cũng như đối trọng với sức mạnh đang trỗi dậy của Trung Quốc.

Đặc biệt, sự trở lại của Tổng thống Donald Trump 2.0 đã đẩy cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung Quốc sang một giai đoạn mới với mức độ phức tạp, bất ổn và căng thẳng gia tăng. Nếu trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, tâm điểm căng thẳng chủ yếu xoay quanh chiến tranh thương mại và các biện pháp trừng phạt công nghệ thì ở giai đoạn hiện nay, cạnh tranh đã mở rộng sang các lĩnh vực chính trị, an ninh và thể chế quốc tế, báo hiệu một chu kỳ đối đầu sâu sắc hơn giữa hai cường quốc. Trong nhiệm kỳ hai, sự đối đầu giữa hai siêu cường có thể mở rộng với mức độ sâu sắc hơn: từ lĩnh vực kinh tế mở rộng sang an ninh, công nghệ, không gian và địa chính trị2.

Đối với Trung Quốc: Trung Quốc đang chủ động mở rộng ảnh hưởng quốc tế, trở thành một “cực” trung tâm trong trật tự thế giới đang định hình. Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” (OBOR) ra đời và được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây đã đẩy cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung lên một cấp độ mới. Sau đó, sáng kiến này được điều chỉnh thành “Vành đai và Con đường” (BRI). Bên cạnh đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua các sáng kiến, như:  “Sáng kiến Phát triển toàn cầu” (GDI); “Sáng kiến An ninh Toàn cầu” (GSI); Chiến lược “vòng tuần hoàn kép và “Cộng đồng chung vận mệnh”. Những sáng kiến này thể hiện rõ nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực, lấy các nước đang phát triển làm đối tác chủ chốt, từ đó từng bước thách thức vị thế dẫn dắt của Mỹ. Sự kết hợp giữa sức mạnh kinh tế, công nghệ, quân sự và ngoại giao đã giúp Trung Quốc chuyển từ vị thế “tham gia” sang “định hình” cấu trúc khu vực và toàn cầu.

Như vậy, cạnh tranh Mỹ – Trung Quốc hiện nay  không còn là cuộc đua song phương thuần túy mà đã trở thành quá trình định hình lại trật tự quốc tế trong thế kỷ XXI. Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nổi lên như tâm điểm của cạnh tranh chiến lược này, nơi lợi ích kinh tế, an ninh và địa chính trị của cả hai cường quốc giao thoa mạnh mẽ. Dự báo trong thời gian tới, cạnh tranh Mỹ – Trung sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt với trọng tâm là sự tách biệt về công nghệ, kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược, cạnh tranh ảnh hưởng thể chế, đồng thời duy trì một mức độ “quản lý cạnh tranh” nhằm tránh xung đột trực tiếp.

3. Tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc đối với Việt Nam

Một là, trên lĩnh vực chính trị và đối ngoại.

Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc đang tạo ra sức ép đáng kể, cùng nhiều thách thức và yếu tố phức tạp mới đối với nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự trỗi dậy của làn sóng dân túy trên phạm vi toàn cầu đã tạo điều kiện cho các phần tử cơ hội, chống đối lợi dụng chiêu bài “chính danh”, “chính nghĩa” để chống phá Đảng và Nhà nước, gây bất ổn chính trị – xã hội. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, tiếp tục thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sử dụng các luận điệu về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo như những công cụ can thiệp tinh vi và thâm độc nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội lan tỏa mạnh mẽ, các lực lượng này lại càng có thêm phương tiện và nền tảng mới để kích động dư luận, thao túng thông tin và can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tác động cộng hưởng của những yếu tố trên không chỉ đe dọa đến sự ổn định chính trị và sự tồn vong của chế độ mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo của Đảng trong việc kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa Nhà nước – thị trường – xã hội nhằm bảo đảm quản lý và phát triển xã hội bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang làm thay đổi sâu sắc môi trường chính trị – an ninh khu vực, đặt ra những yêu cầu mới cho chính sách đối ngoại của Việt Nam. Với vị trí địa – chính trị trọng yếu ở Đông Nam Á, Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ các chính sách của cả hai cường quốc, đặc biệt trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do Mỹ dẫn dắt và các sáng kiến khu vực của Trung Quốc. Việc hai nước lớn mở rộng ảnh hưởng làm gia tăng sức ép đối với các quốc gia vừa và nhỏ, buộc Việt Nam phải duy trì thế cân bằng chiến lược, kiên định đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa”3.

Hai là, trên lĩnh vực kinh tế.

Cạnh tranh Mỹ – Trung Quốc có tác động đa chiều đến kinh tế Việt Nam. Cuộc cạnh tranh này đã tạo cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)  đang tìm kiếm sự ổn định và cơ hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong quý I/2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tại Việt Nam đạt gần 11 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện cũng tăng 7,2% lên gần 5 tỷ USD, đồng thời số dự án đầu tư mới tăng lên 850 dự án, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô vốn và số lượng dự án4. Mặt khác, Việt Nam được hưởng lợi từ xu hướng “Trung Quốc + 1”, khi nhiều tập đoàn quốc tế tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Ví dụ,  Samsung chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc về Việt Nam5; Apple chuyển nhà máy sản xuất phụ kiện quan trọng từ Trung Quốc về Việt Nam6; Công ty sản xuất game lâu đời nhất thế giới Nintendo chuyển một số dây chuyền sản xuất máy chơi game từ Trung Quốc sang Việt Nam7

Việt Nam cũng gặp các tác động tiêu cực, như: (1) Đối mặt với các biện pháp điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Chẳng hạn: tháng 6/ 2025, hơn 130 doanh nghiệp gỗ dán Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá8; tháng 7/2025, 5sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam chịu rà soát hành chính thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, gồm: túi mua hàng bằng giấy, đinh thép xuất khẩu, máy cắt cỏ đẩy tay và các bộ phận, ống thép chịu lực không gỉ, lốp xe tải hạng nhẹ9; (2) Phụ thuộc lớn vào Mỹ và Trung Quốc: Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, vì vậy, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng nếu Mỹ thay đổi chính sách10. Trong khi đó, Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn, khiến Việt Nam phụ thuộc vào nguyên vật liệu, linh kiện từ Trung Quốc11.

Ba là, trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh.

Trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định khó lường, trong đó khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là nơi Việt Nam chịu áp lực lớn từ cạnh tranh quyền lực giữa hai cường quốc. Việt Nam cần chủ động duy trì thế cân bằng chiến lược, duy trì nguyên tắc “bốn không” trong quốc phòng: không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế12; đồng thời, nhận diện sớm các dấu hiệu thỏa hiệp hoặc điều chỉnh chính sách của Mỹ và Trung Quốc, cũng như đánh giá kịp thời tác động qua lại trong quan hệ giữa hai nước này, nhằm ứng phó linh hoạt, giữ vững độc lập, tự chủ và lợi ích quốc gia – dân tộc.

4. Một số kiến nghị

Thứ nhất, trên lĩnh vực chính trị – đối ngoại. Việt Nam cần kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì lợi ích dân tộc, đồng thời đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và tích cực hội nhập toàn diện. Bên cạnh đó, cần tổ chức lại các lực lượng nghiên cứu đối ngoại theo sự chỉ đạo thống nhất, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, đặc biệt là chính sách của các nước lớn, để từ đó xây dựng một chiến lược tổng thể, đúng đắn và phù hợp với thực tiễn. 

Việt Nam cần định vị rõ vị thế của mình trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, nhận diện những nguy cơ trực tiếp và lớn nhất, đồng thời đề ra phương án ứng phó hiệu quả nhằm bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Song song với đó, Việt Nam cần phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, có chính sách và biện pháp cụ thể để tận dụng lợi thế là quốc gia thuộc khu vực đang trở thành trung tâm mới của thế giới, từ đó tích cực, chủ động đóng góp vào việc tăng cường đoàn kết, gắn kết ASEAN như một cộng đồng vững mạnh.

Thứ hai, trên lĩnh vực kinh tế. Việt Nam cần đặc biệt quan tâm tới những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để chủ động nắm bắt cơ hội; đồng thời, nâng cao tính linh hoạt và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các biến động quốc tế, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt, Việt Nam – dù ở trình độ trung bình nhưng vẫn có lợi thế là vị trí trung tâm của khu vực năng động nhất thế giới. Do đó, cần tận dụng tốt lợi thế kết nối kinh tế, tài nguyên và vị thế địa chiến lược, song song với việc chủ động phòng ngừa nguy cơ lệ thuộc hoặc tụt hậu trong tiến trình hội nhập.

Để nâng cao năng lực tự cường kinh tế, Việt Nam cần chuẩn bị tốt trước những nguy cơ khủng hoảng khu vực và toàn cầu; đồng thời, tận dụng dòng vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ và cơ hội xuất khẩu mới. Trước cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam cần điều chỉnh linh hoạt chính sách đối ngoại, kinh tế với từng bên, bảo đảm tối đa hóa lợi ích quốc gia, khai thác cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ căng thẳng giữa hai cường quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách, đổi mới mạnh mẽ và xây dựng nội lực vững chắc, phấn đấu vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam cần chủ động, có chọn lọc trong việc tham gia vào các chính sách và sáng kiến kinh tế của Mỹ và Trung Quốc tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trước thực tế sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc tập trung vào đầu tư hạ tầng đường bộ và đường sắt, trong khi Chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ chú trọng hạ tầng chiến lược, như: cảng biển, năng lượng và dữ liệu, Việt Nam cần tận dụng sự khác biệt này để lựa chọn các dự án phù hợp với nhu cầu phát triển trong nước. Để làm được điều đó, Việt Nam cần tăng cường vai trò của cơ quan điều phối chuyên trách, bảo đảm nghiên cứu, dự báo rủi ro và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong các chương trình hợp tác với hai nước.

Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam cần xác định rõ lợi ích trọng tâm và tận dụng các yếu tố kinh tế nội tại của Mỹ, đồng thời, khéo léo khai thác các nhóm lợi ích trong quan hệ thương mại song phương. Hợp tác kinh tế – thương mại với Mỹ cần được coi là trụ cột trung tâm, bởi đây không chỉ là thị trường chiến lược hàng đầu mà còn là động lực thúc đẩy quan hệ toàn diện. Ngoài ra, việc duy trì quan hệ ổn định và tích cực với Mỹ không chỉ giúp Việt Nam bảo vệ lập trường trên Biển Đông mà còn mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược khác của Mỹ, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Liên minh châu Âu (EU) – đây là những nền kinh tế hàng đầu đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Thứ ba, trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tận dụng cơ hội hợp tác quốc tế để củng cố sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. 

Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam nên khai thác hiệu quả các chương trình hỗ trợ quốc phòng, như việc Mỹ chuyển giao tàu tuần tra cho cảnh sát biển, giúp tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền và an ninh biển trong bối cảnh Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Việc Mỹ mời Việt Nam tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) là cơ hội quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu hơn trong lĩnh vực quốc phòng khu vực, đồng thời mở ra khả năng hợp tác về trang thiết bị, huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn và nghiên cứu khoa học biển. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng cũng cần được đẩy mạnh trong bối cảnh các nguy cơ tấn công mạng và mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng.

Trong đối ngoại quốc phòng, Việt Nam tiếp tục kiên định phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và nguyên tắc “bốn không” như đã khẳng định trong Sách trắng Quốc phòng 2019. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin chiến lược, khẳng định rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực; đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, duy trì thế cân bằng chiến lược giữa các cường quốc, nhất là với Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, Việt Nam cần chủ động tranh thủ thời cơ giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia hay an ninh nguồn nước. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung Quốc ngày càng mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống, Việt Nam cần chủ động hơn trong việc xử lý quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, hướng sự quan tâm của hai cường quốc này tới các vấn đề lợi ích thiết thực của Việt Nam. Một ví dụ điển hình là vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mê Công, hiện đang trở thành mối đe dọa an ninh phi truyền thống nghiêm trọng đối với Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á như Lào, Myanmar, Thái Lan và Campuchia. Đây có thể sẽ trở thành một điểm cạnh tranh mới giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai. 

Hiện nay, Trung Quốc đang nắm lợi thế trong việc kiểm soát nguồn nước thượng nguồn, với 11 đập thủy điện đã được xây dựng và tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng thời, khuyến khích các nước hạ lưu xây dựng thêm nhiều công trình tương tự. Trong tình huống này, vai trò can thiệp của Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp cân bằng và bền vững là hết sức quan trọng nhằm góp phần điều chỉnh hành vi của Trung Quốc và mang lại lợi ích chung cho toàn khu vực.

Chú thích:

1. Nỗ lực đưa quan hệ giữa Mỹ – Trung Quốc về quỹ đạo ổn định.https://www.vietnamplus.vn/no-luc-dua-quan-he-giua-mytrung-quoc-ve-quy-dao-on-dinh/754283.vnp.

2. Cạnh tranh Mỹ – Trung thời Trump 2.0: An ninh, Thuế quan và Công nghệ mới. ttps://www.sforum.org/article/gioi-thieu-tuyen-tap-thang-32025-canh-tranh-my-trung-thoi-trump-20-an-ninh-thue-quan-va-cong-nghe-moi.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIITập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 129.

4. Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong quý 1/2025 đạt gần 11 tỷ USD, tăng 34,7%. https://vneconomy.vn/von-fdi-dang-ky-vao-viet-nam-trong-quy-1-2025-dat-gan-11-ty-usd-tang-34-7.htm.

5. Samsung chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc về Việt Nam. https://vietnamnet.vn/samsung-chuyen-day-chuyen-san-xuat-man-hinh-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-650343.html.

6. Apple chuyển nhà máy sản xuất phụ kiện quan trọng từ Trung Quốc về Việt Nam. https://truyenhinhthanhhoa.vn/apple-chuyen-nha-may-san-xuat-phu-kien-quan-trong-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-1808216617.htm.

7. Nintendo chuyển vùng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. https://vtv.vn/kinh-te/nintendo-chuyen-vung-san-xuat-tu-trung-quoc-sang-viet-nam-20190710060446937.htm.

8. Hoa Kỳ điều tra gỗ dán Việt Nam, hơn 130 doanh nghiệp đối mặt nguy cơ áp thuế. https://vov.vn/kinh-te/hoa-ky-dieu-tra-go-dan-viet-nam-hon-130-doanh-nghiep-doi-mat-nguy-co-ap-thue-post1204315.vov.

9. Hoa Kỳ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với 5 sản phẩm của Việt Nam. https://vneconomy.vn/hoa-ky-ra-soat-hanh-chinh-thue-chong-ban-pha-gia-chong-tro-cap-voi-5-san-pham-cua-viet-nam.htm.

10. Vietnam and the US tariff shock: What’s next for the economy? https://www.rmit.edu.vn/news/all-news/2025/apr/vietnam-and-the-us-tariff-shock-what-s-next-for-the-economy?utm.

11. Vietnam, trapped by two giants: A strategic piece in the US-China trade war. https://english.elpais.com/economy-and-business/2025-05-03/vietnam-trapped-by-two-giants-a-strategic-piece-in-the-us-china-trade-war.html?utm.

12. Chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam. https://dantri.com.vn/tam-diem/chinh-sach-quoc-phong-bon-khong-cua-viet-nam-20220322234432331.htm.