Nguyễn Lộc Đức
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
(Quanlynhanuoc.vn) – Chức sắc, chức việc Công giáo ở tỉnh Lâm Đồng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng giáo dân. Thông qua hoạt động mục vụ và giáo lý, Giáo hội lồng ghép giáo huấn sinh thái vào thực tiễn đời sống, góp phần hình thành lối sống xanh trong cộng đồng giáo dân. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Giáo hội với chính quyền và các tổ chức xã hội đã phát huy sức mạnh cộng đồng, lan tỏa giá trị đạo đức môi trường, khẳng định vai trò của Công giáo như một nguồn lực xã hội tích cực trong chương trình phát triển bền vững tại địa phương.
Từ khóa: Chức sắc, chức việc; Công giáo; bảo vệ môi trường; phát triển sinh thái bền vững; tỉnh Lâm Đồng.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với các hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường, phát triển sinh thái bền vững đã trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, chủ trương phát triển bền vững đã được cụ thể hóa trong nhiều chính sách, chương trình quốc gia, đặc biệt tại những khu vực có tính đa dạng sinh thái cao như Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ phía Nhà nước mà còn cần huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, trong đó có các tổ chức tôn giáo. Công giáo, với hệ thống tổ chức chặt chẽ và tầm ảnh hưởng đạo lý sâu sắc, có khả năng tác động mạnh đến nhận thức và hành động của tín hữu trong gìn giữ môi trường và xây dựng lối sống hài hòa với thiên nhiên.
Tỉnh Lâm Đồng là khu vực có đông đồng bào Công giáo sinh sống, lực lượng chức sắc, chức việc Công giáo không chỉ là người hướng dẫn đời sống tôn giáo, mà còn đóng vai trò kết nối giữa Giáo hội và cộng đồng địa phương trong nhiều lĩnh vực xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Đội ngũ linh mục, tu sĩ, hội đồng giáo xứ đã và đang vận động giáo dân tham gia nhiều hoạt động thiết thực: xây dựng giáo xứ xanh, trồng cây, phân loại rác, phát triển nông nghiệp sinh thái, sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ tài nguyên nước. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, họ còn đóng vai trò trung gian trong phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy các mô hình phát triển bền vững gắn với giá trị đạo đức tôn giáo.
2. Vai trò của chức sắc, chức việc Công giáo trong nâng cao nhận thức cộng đồng giáo dân về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống giáo dục chính thống mà còn đòi hỏi sự tham gia thực chất của các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng. Đối với cộng đồng Công giáo, đời sống đức tin luôn gắn liền với những chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội cụ thể. Trong bối cảnh đó, chức sắc, chức việc không chỉ là người cử hành phụng vụ, hướng dẫn đời sống thiêng liêng mà còn là chủ thể có vị thế đặc biệt trong việc định hướng nhận thức, điều chỉnh hành vi của giáo dân trên nhiều phương diện, trong đó có vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Thông qua hoạt động giảng dạy giáo lý, giảng lễ, sinh hoạt hội đoàn và đồng hành mục vụ với các gia đình, họ dần đưa các nội dung liên quan đến sinh thái học toàn diện vào đời sống thường ngày của cộng đồng tín hữu, qua đó, góp phần chuyển hóa các yêu cầu chung của xã hội về bảo vệ môi trường thành những đòi hỏi nội tại của lương tâm tôn giáo.
Tại tỉnh Lâm Đồng, các chức sắc đã chủ động tiếp nhận và triển khai giáo huấn của Giáo hoàng Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si’ như một định hướng mục vụ quan trọng. Trên cơ sở đó, nhiều giáo xứ đưa nội dung chăm sóc thụ tạo vào bài giảng Chúa nhật, lớp giáo lý, sinh hoạt giới trẻ, hội hiền mẫu, Caritas. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, nhân kỷ niệm 5 năm Thông điệp Laudato Si’ đã kêu gọi toàn thể giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân trong giáo phận thực hiện những hành động cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương, như: giữ gìn vệ sinh nhà thờ, giữ sạch khu dân cư, phân loại rác, trồng cây xanh, tiết kiệm nước, khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời là lợi thế của tỉnh Bình Thuận1. Cùng với đó, Caritas Phan Thiết tổ chức các khóa tập huấn về bảo vệ môi trường và chăm sóc người nghèo cho hơn 250 hội viên tại ba giáo hạt, nhấn mạnh mối liên hệ giữa bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thực hành bác ái Kitô giáo2. Những nội dung này giúp giáo dân hiểu rằng, việc điều chỉnh thói quen tiêu dùng, giảm rác thải nhựa, hạn chế đốt rác, sử dụng men vi sinh xử lý rác hữu cơ là nghĩa vụ công dân.
Từ nền tảng giáo dục nhận thức, chức sắc, chức việc Công giáo tại tỉnh Lâm Đồng còn chuyển hóa vai trò của mình thành những chủ thể trực tiếp tổ chức các mô hình thực hành sinh thái cụ thể, đây là bước phát triển cao hơn trong hành trình lan tỏa giáo huấn sinh thái khi những nguyên tắc mang tính giáo lý được hiện thực hóa thành các hình thức tổ chức đời sống, lao động và sinh hoạt cộng đồng gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội của từng giáo xứ, qua đó, tôn giáo thực sự trở thành một lực lượng tổ chức xã hội có khả năng thiết kế, vận hành và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững một cách liên tục, lâu dài; tiêu biểu là mô hình “giáo xứ xanh” tại Ka Đơn, nơi có đông đồng bào Chu Ru sinh sống. Từ năm 2014, linh mục Phêrô Trần Quốc Hưng Long đã vận động giáo dân cải tạo cảnh quan nhà thờ, trồng thêm cây xanh, khôi phục các giống cây bản địa, xây dựng khu vườn rau hữu cơ, điều chỉnh thói quen bỏ rác, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, sau nhiều năm giáo xứ đã hình thành khoảng 6 sào rau hữu cơ có đầu ra ổn định; đồng thời, thực hiện quy định phân loại rác tại nguồn với cơ chế giám sát của cộng đồng giáo dân3. Một mô hình khác là Dự án cà phê Pơ Nơm tại xã Phi Liêng do linh mục Giuse Trần Ngọc Hạnh hướng dẫn, ở đây cộng đồng giáo dân được đồng hành để chuyển hẳn sang sản xuất cà phê sạch, ngừng sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, áp dụng quy trình thu hái quả chín, chế biến sạch và được Caritas chứng nhận theo hệ thống CFGS, qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện sinh kế mà vẫn bảo vệ được môi trường đất, nước4.
Bên cạnh đó, chức sắc Công giáo tại tỉnh Lâm Đồng còn tham gia vận động và tổ chức nhiều hoạt động thực hành sinh thái đa dạng, như: trồng cây phân tán trong khuôn viên nhà thờ và khu dân cư, xây dựng các trạm lọc nước phục vụ cộng đồng, duy trì việc phân loại và tái chế rác, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch trong các cơ sở tôn giáo và hộ gia đình. Trong các hoạt động này, vai trò của họ không chỉ là người khơi gợi, truyền cảm hứng mà còn là trung tâm điều phối, gắn kết chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng tín hữu, từ đó, tạo nên những mô hình sinh thái có tính cộng đồng cao, gắn kết chặt chẽ lợi ích vật chất với giá trị tinh thần. Nhờ vậy, không gian tôn giáo dần trở thành môi trường thực hành sinh thái đặc thù, nơi đạo đức, phát triển và văn hóa tương tác với nhau, góp phần hình thành lối sống bền vững trong các cộng đồng Công giáo tại tỉnh Lâm Đồng.
Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là quá trình mang tính hệ thống, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng dân cư và các thiết chế tôn giáo. Trong bức tranh đó, chức sắc, chức việc Công giáo tại tỉnh Lâm Đồng giữ vị trí đặc biệt, vừa là người đại diện cho Giáo hội, vừa là người gắn bó mật thiết với đời sống thường ngày của giáo dân. Do vậy, các chức sắc có khả năng dịch chuyển những yêu cầu mang tính chính sách thành ngôn ngữ đức tin, đạo đức, làm cho giáo dân tiếp nhận một cách tự nhiên hơn; đồng thời, phản ánh nguyện vọng của cộng đồng tôn giáo đến với chính quyền theo tinh thần đối thoại, hợp tác, trách nhiệm.
Trên thực tế, nhiều chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền và các tổ chức tôn giáo đã ghi nhận dấu ấn rõ nét của Công giáo. Một ví dụ tiêu biểu là lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và bảy tổ chức tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026 nhằm xây dựng hình ảnh một tỉnh thân thiện với môi trường5. Nhiều giáo xứ được công nhận danh hiệu giáo xứ an toàn, xanh, sạch, đẹp nhờ chủ động tổ chức phong trào vệ sinh định kỳ, trồng cây, giữ gìn cảnh quan; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia xây dựng nông thôn mới6.
3. Một số giải pháp
Ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay, mặc dù nhiều mô hình thực hành sinh thái trong cộng đồng Công giáo đã phát huy hiệu quả, song trước những thách thức mới, như: biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, áp lực đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nhu cầu nâng cao chất lượng sống, cần có các giải pháp nhằm tiếp tục khơi dậy, củng cố và phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc Công giáo trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của giáo dân vì mục tiêu phát triển bền vững. Cụ thể:
Một là, đẩy mạnh tích hợp giáo dục sinh thái toàn diện vào hệ thống mục vụ, giáo lý và đào tạo chức sắc, chức việc như một định hướng chiến lược lâu dài của Giáo hội Công giáo tại địa phương.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái sinh thái đang ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của các cộng đồng tôn giáo, việc trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm môi trường cho đội ngũ linh mục, tu sĩ, hội đồng giáo xứ là yêu cầu cấp thiết, không chỉ vì mục tiêu sinh thái, mà còn là sự hiện thực hóa giáo huấn về tình liên đới, công bằng xã hội và chăm sóc thụ tạo trong thần học Công giáo hiện đại. Các nội dung về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên cần được tích hợp một cách hệ thống trong chương trình đào tạo tại các Đại chủng viện, lớp huấn luyện giáo lý viên, hội đoàn. Giáo hội cần ban hành các chỉ dẫn mục vụ cụ thể về lối sống sinh thái, đưa giáo huấn của Thông điệp Laudato Si’ vào giảng lễ định kỳ, xây dựng tài liệu giáo lý sinh thái cho từng lứa tuổi, từng nhóm mục vụ. Việc hình thành một thế hệ chức sắc am hiểu về sinh thái học toàn diện, có khả năng giảng dạy, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho giáo dân sẽ là nền tảng vững chắc để chuyển hóa niềm tin tôn giáo thành hành động bảo vệ môi trường gắn liền với trách nhiệm công dân trong điều kiện lịch sử mới.
Hai là, nâng cao năng lực tổ chức và điều phối các mô hình thực hành sinh thái trong các cộng đồng giáo xứ, hướng đến mục tiêu nhân rộng và thể chế hóa các mô hình thành phần trong chiến lược phát triển địa phương.
Thực tế tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, một số mô hình tiêu biểu, như: “giáo xứ xanh” ở Ka Đơn, dự án cà phê sinh thái Pơ Nơm ở Phi Liêng đã tạo được dấu ấn tích cực cả về hiệu quả môi trường, sinh kế và chất lượng sống, tuy nhiên, vẫn mang tính tự phát, chưa được phổ biến rộng rãi hoặc thiếu cơ chế hỗ trợ ổn định. Vì vậy, cần có kế hoạch bài bản nhằm nâng cao năng lực của chức sắc, chức việc trong thiết kế, vận hành và giám sát các mô hình này. Điều này bao gồm việc tập huấn kiến thức về nông nghiệp sinh thái, phân loại rác, năng lượng tái tạo; hướng dẫn cách xây dựng dự án cộng đồng; kết nối với các chuyên gia, tổ chức kỹ thuật và doanh nghiệp xanh. Đồng thời, các mô hình thực hành sinh thái trong cộng đồng Công giáo cần được chính quyền địa phương xem là một thành phần cấu thành trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội bền vững ở cơ sở.
Ba là, thể chế hóa và chuẩn hóa cơ chế phối hợp ba bên giữa Giáo hội Công giáo, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong các chương trình bảo vệ môi trường, phát triển sinh thái bền vững.
Thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, nhiều hoạt động phối hợp hiện nay chủ yếu dựa trên thiện chí và sự năng động của một số cá nhân, giáo xứ, chưa có khung cơ chế dài hạn về trách nhiệm, nguồn lực và phương thức đánh giá. Vì vậy, cần đưa nội dung hợp tác với tổ chức tôn giáo, trong đó có Công giáo, vào các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình mục tiêu về môi trường ở cấp tỉnh, cấp xã. Các chương trình ký kết phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước với Giáo hội cần được thiết kế theo hướng xác định rõ mục tiêu, đối tượng, địa bàn, chỉ tiêu, lộ trình thực hiện, kèm theo cơ chế giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết định kỳ. Đội ngũ chức sắc, chức việc cần được mời tham gia các ban chỉ đạo, tổ công tác về môi trường, xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu ở cơ sở, qua đó, biến tiếng nói của tôn giáo thành một kênh tham vấn chính sách quan trọng. Đồng thời, cần xây dựng các quy chế phối hợp cụ thể ở từng giáo xứ, giáo họ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của chính quyền, tổ chức đoàn thể, Caritas và hội đồng giáo xứ trong việc duy trì vệ sinh môi trường, quản lý rác thải, bảo vệ nguồn nước, phát triển không gian xanh, tạo điều kiện để chức sắc, chức việc phát huy tốt vai trò cầu nối và điều phối của mình.
Bốn là, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng của chức sắc, chức việc Công giáo trong truyền thông, vận động xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Trong cộng đồng Công giáo, lời giảng dạy của linh mục, tu sĩ luôn gắn với uy tín đạo đức, nên khi chức sắc trực tiếp thực hành lối sống xanh, tiết kiệm, tôn trọng thiên nhiên sẽ có sức thuyết phục sâu sắc đối với giáo dân. Cần khuyến khích hình thành và nhân rộng các điển hình tiên tiến là giáo xứ, linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ môi trường, gắn với các hình thức tôn vinh, khen thưởng phù hợp, từ đó, tạo động lực thi đua lành mạnh giữa các giáo xứ, giáo hạt. Song song với đó, hệ thống truyền thông của Giáo hội, như: bản tin giáo phận, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các lớp giáo lý, sinh hoạt hội đoàn cần được sử dụng như kênh truyền tải thường xuyên các thông điệp về sinh thái học toàn diện, các câu chuyện thực hành tốt và kiến thức khoa học cơ bản về môi trường dưới ngôn ngữ đức tin, đạo đức. Việc phối hợp giữa cơ quan báo chí với các kênh truyền thông tôn giáo không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn góp phần hình thành không gian đối thoại xã hội rộng mở, trong đó chức sắc, chức việc Công giáo vừa là chủ thể truyền thông, vừa là người kết nối các lực lượng xã hội cùng tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống bền vững.
4. Kết luận
Chức sắc, chức việc Công giáo tại tỉnh Lâm Đồng là chủ thể đặc thù trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, vừa dẫn dắt đời sống đức tin, vừa định hướng giá trị, điều chỉnh hành vi sinh thái của cộng đồng giáo dân. Thông qua việc đưa giáo huấn về thụ tạo và sinh thái học toàn diện vào mục vụ, giáo lý và sinh hoạt hội đoàn, góp phần hình thành chuẩn mực đạo đức sinh thái, khơi dậy ý thức và thói quen sống xanh gắn với trách nhiệm công dân. Những mô hình giáo xứ xanh, nông nghiệp sinh thái, sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước cùng với cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa giáo hội, chính quyền và các tổ chức xã hội cho thấy, cộng đồng Công giáo là nguồn lực quan trọng, tin cậy, cần tiếp tục được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chiến lược phát triển bền vững của địa phương.
Chú thích:
1. Giáo phận Phan Thiết (2021). Thông báo “Năm Kỷ niệm đặc biệt Thông điệp Laudato Si’”.
2. Ban Tôn giáo Chính phủ (2022). Caritas Giáo phận Phan Thiết tập huấn bảo vệ môi trường.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2021). Đồng bào Công giáo Lâm Đồng đoàn kết “Chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”.
4. Caritas Đà Lạt (2025). Khai trương xưởng cà phê Pơ Nơm – Bước tiến trên hành trình phát triển nông nghiệp sinh thái.
5. Bình Thuận: Ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. https://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/binh-thuan-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-50528.html
6. Sức sống mới ở các giáo xứ an toàn, sạch, đẹp. https://lamdong.gov.vn/sites/ubmttqvn/dantoc-tongiao/SitePages/Suc-song-moi-o-cac-giao-xu-an-toan-sach-dep.aspx



