Trịnh Văn Lợi
NCS của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
(Quanlynhanuoc.vn) – Trong hệ thống triết học Phật giáo, đạo đức không phải là những giáo điều cứng nhắc mà là một lộ trình thực nghiệm tâm linh được khái quát qua tiến trình (Giới – Định – Tuệ); đây là mối quan hệ hữu cơ, nhân quả, dẫn dắt hành giả đi từ mê lầm đến cứu cánh giải thoát. Phật giáo kiến tạo một hệ thống đạo đức toàn diện, bắt đầu từ nhận thức và lý luận được triển khai qua thực hành và ứng dụng vào đời sống, nhằm hình thành một nếp sống thiện lành và hài hòa thấm sâu vào đời sống tinh thần của người Việt nói chung, đặc biệt là người dân tỉnh An Giang nói riêng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích giá trị của chữ “hiếu” trong Phật giáo không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn là một yêu cầu cấp thiết mang tính thời đại sẽ trở thành kim chỉ nam, góp phần định hướng và xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong quan hệ gia đình cũng như các kết cấu xã hội hiện đại.
Từ khóa: Giá trị đạo đức, Phật giáo, con người, chữ “hiếu”, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội.
1. Đặt vấn đề
Trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện nay, xã hội đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc về mọi mặt với những thay đổi trong cấu trúc quan hệ trong gia đình và xã hội đã đặt ra nhiều thách thức trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trước thực trạng đó, các giá trị đạo đức của Phật giáo, đặc biệt là đạo hiếu ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc định hướng lối sống, củng cố nền tảng đạo đức và xây dựng một xã hội hài hòa, nhân văn. Đạo hiếu trong Phật giáo không đơn thuần là một chuẩn mực đạo đức mà còn là nền tảng cốt lõi để duy trì sự bền vững của các thiết chế gia đình và xã hội. Đặc biệt, tại vùng đất An Giang, nơi hơi thở của Phật giáo hòa quyện chặt chẽ trong đời sống thường nhật của người dân, giá trị chữ “hiếu” chính là sợi dây liên kết thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Điều này, giúp khơi dậy lòng biết ơn, định hướng hành vi con người và củng cố các giá trị nhân văn cao cả trước những biến động của thời đại.
2. Văn hóa – xã hội và giá trị chữ “hiếu” của triết lý Phật giáo trong xây dựng mối quan hệ gia đình ở tỉnh An Giang
An Giang là một tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nam Bộ, sở hữu vị trí địa lý đặc thù nằm ở vùng đầu nguồn của dòng sông Cửu Long và có đường biên giới dài gần 100 km tiếp giáp với Campuchia, với các cửa khẩu quốc tế quan trọng, như: Tịnh Biên và Vĩnh Xương1. Đây không chỉ là ranh giới hành chính mà còn là vùng đệm văn hóa, kinh tế quan trọng giữa Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mê Kông, với lợi thế là điểm giao thoa của nhiều tuyến giao thương huyết mạch và các luồng di dân lịch sử đã hình thành nên một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và đầy bản sắc, tạo nên một cộng đồng dân cư đa dạng gồm 4 dân tộc chính: dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và Chăm. Đây chính là lý do khiến An Giang có đời sống tôn giáo, tín ngưỡng phong phú bậc nhất cả nước, đó là: Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Nam tông Khmer, Hồi giáo Islam, Công giáo…
Theo đó, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, ngày 12/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp sếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó An Giang là tỉnh sáp nhập của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Đây là tỉnh có quy mô lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long về diện tích và dân số, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Đặc biệt, An Giang từ lâu đã được xem là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của vùng nhờ vào truyền thống văn hóa đặc thù và đời sống tôn giáo đa dạng, là nơi diễn ra các hoạt động Phật sự sôi nổi và quy mô nhất; đồng thời đã và đang trở thành nhân tố quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để các tôn giáo bén rễ và phát triển sâu rộng trong đời sống xã hội và là sự đa dạng về thành phần dân tộc và tôn giáo. Tại An Giang mỗi cộng đồng dân tộc đều mang theo hệ thống tín ngưỡng, phong tục và phương thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng riêng tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc tộc nhưng vẫn giữ được sự thống nhất trong đời sống cộng đồng ở Nam Bộ.
An Giang với sự cộng hưởng giữa Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer và Phật giáo Hòa Hảo đã tạo nên một hệ giá trị đạo đức mẫu mực, nơi tinh thần từ bi và triết lý bao dung được cụ thể hóa qua việc thực hành đạo hiếu.
Phật giáo Bắc tông giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi đắp đời sống văn hóa cho cộng đồng người Kinh và người Hoa với cốt lõi là sự hòa quyện giữa giáo lý nhân quả và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đặc biệt, đại lễ Vu Lan với nghi thức cài hoa hồng thiêng liêng đã trở thành điểm hẹn của lòng biết ơn, nơi mỗi cá nhân được nhắc nhở về công ơn sinh thành và sự gắn kết huyết thống. Đối với người Hoa, ngôi chùa còn đóng vai trò là nơi lưu giữ linh vị gia tộc, biến không gian tôn giáo thành nhịp cầu kết nối giữa người sống và người quá cố. Chính việc chú trọng vào các đại lễ cầu siêu và phổ độ gia tiên đã giúp chuyển hóa lòng hiếu thảo cá nhân thành sự từ bi đối với cộng đồng, tạo nên một nét đẹp văn hóa vừa mang tính tri thức Phật học, vừa đậm đà bản sắc dân gian Nam Bộ giúp gắn kết bền chặt các thế hệ và hóa giải những khoảng cách về mặt sắc tộc.
Phật giáo Nam tông Khmer là “linh hồn” trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer, nơi đạo “hiếu” được biểu hiện qua sự gắn kết máu thịt giữa gia đình, phum sóc và nhà chùa. Điều này được thể hiện rõ nét qua lễ Sen Dolta – đại lễ báo hiếu lớn nhất trong năm, mang đậm triết lý biết ơn tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công khai phá vùng đất này. Trong những ngày lễ, ngôi chùa Nam tông trở thành trung tâm của lòng hiếu thảo, nơi con cháu dâng cơm lên chư Tăng để hồi hướng phước báu cho ông bà quá cố; đồng thời, thực hiện các nghi thức cúng gia tiên tại gia đình. Chữ “hiếu” của người Khmer không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn mang tính cộng đồng cao cả, đó là sự sẻ chia vật chất, tinh thần thông qua các hoạt động lễ hội truyền thống, giúp thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Chính sự duy trì này của lễ Sen Dolta đã giúp Phật giáo Nam tông khẳng định vai trò thiết chế giáo dục đạo đức quan trọng, nuôi dưỡng nhân cách và giữ gìn sợi dây văn hóa đặc thù của người Khmer giữa lòng cộng đồng đa sắc tộc tại An Giang.
Phật giáo Hòa Hảo đã đưa đạo hiếu trở nên gần gũi và thực tế hơn thông qua tôn chỉ “Học Phật tu nhân”, đặc biệt, Phật giáo Hòa Hảo là tinh thần “tu tại gia”, nơi chữ “hiếu” không cần biểu hiện qua các nghi lễ mà nó nằm ở sự chăm sóc tận tụy, lòng tôn kính và việc giữ gìn gia phong trong đời sống hằng ngày. Ngôi chùa hay các tổ đình Hòa Hảo đóng vai trò là nơi gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa thông qua các hoạt động xã hội từ thiện lá lành đùm lá rách. Chính cách tiếp cận giản dị này đã giúp đạo hiếu thẩm thấu vào từng nếp nhà, tạo nên một cộng đồng cư dân An Giang hiền hòa, trọng nghĩa tình và luôn xem việc phụng dưỡng đấng sinh thành là phước báu lớn nhất của đời người. Đồng thời, sự kết hợp giao thoa giữa các hệ phái đã tạo nên một diện mạo văn hóa độc đáo của An Giang và là không gian của sự gắn kết cội nguồn, mặc dù có sự khác biệt về hình thức nghi lễ nhưng tất cả đều gặp nhau ở mục tiêu giáo dục đạo đức và xây dựng lối sống nhân văn.
Trong bối cảnh hiện đại, việc duy trì các giá trị này giúp bản sắc văn hóa An Giang không bị hòa tan; đồng thời, tạo ra nền tảng đạo đức vững chắc để ngăn chặn sự xuống cấp về lối sống của một bộ phận giới trẻ. Chính sức mạnh nội sinh từ đạo hiếu đã trở thành động lực để vùng đất này phát triển bền vững. Vì vậy, việc kế thừa và phát huy tinh thần đó không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn là sứ mệnh của thế hệ trẻ An Giang những người sẽ trực tiếp chuyển hóa các giá trị cổ truyền thành hành động thiết thực, góp phần kiến tạo một xã hội hiện đại nhưng vẫn đậm đà nghĩa tình và lòng biết ơn.
3. Một số giải pháp phát huy giá trị chữ “hiếu” của triết lý Phật giáo ở An Giang hiện nay
Một là, số hóa và hiện đại hóa phương thức truyền tải đạo hiếu.
Trong thời đại 4.0, việc giáo dục đạo đức nói chung và truyền tải đạo hiếu nói riêng không thể chỉ dừng lại ở các bài thuyết giảng truyền thống tại giảng đường hay nơi cửa chùa mà cần phải tận dụng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để tiếp cận gần hơn với tâm lý giới trẻ. Việc xây dựng và phổ biến các nội dung số như phim ngắn, infographic sinh động hay các chương trình podcast về chủ đề các tấm gương hiếu hạnh tại địa phương là hướng đi tất yếu. Khi những giá trị nhân văn này được chuyển hóa thành các sản phẩm sáng tạo và đăng tải trên những nền tảng phổ biến, như: TikTok, Facebook hay YouTube, chúng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp giới trẻ thẩm thấu đạo đức một cách tự nhiên, chủ động thay vì những bài học mang tính áp đặt hay khuôn mẫu.
Song song với việc đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ trong các lễ hội truyền thống, như: Vu Lan hay Sen Dolta cũng là giải pháp thiết thực để thu hẹp khoảng cách địa lý và thế hệ. Đồng thời, việc tổ chức các không gian tri ân trực tuyến sẽ giúp cho các bạn trẻ đi làm, đi học xa quê vẫn có thể hướng về nguồn cội, thực hiện các nghi thức báo hiếu và cầu nguyện cho tổ tiên thông qua các ứng dụng kỹ thuật số. Những hoạt động này không chỉ giúp duy trì sợi dây kết nối linh thiêng với gia đình và quê hương mà nó trở thành công cụ hữu hiệu để bảo tồn và phát huy đạo hiếu trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại.
Hai là, đổi mới mô hình giáo dục trải nghiệm tại các cơ sở tôn giáo.
Cần đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đạo hiếu trong nhà trường và xã hội, giáo dục chữ “hiếu” không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức đạo đức mà cần gắn kết với các hoạt động trải nghiệm, như: chăm sóc người cao tuổi, tham gia hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa… Các giá trị truyền thống chỉ có thể được bảo tồn khi chúng được hiện đại hóa về hình thức thể hiện nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi ý nghĩa, đây chính là hướng đi phù hợp để chữ “hiếu” thích ứng với bối cảnh xã hội mới.
Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, tôn giáo và các thiết chế xã hội trong việc phát huy giá trị của chữ “hiếu”. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tôn vinh những tấm gương hiếu thảo, lồng ghép đạo hiếu vào các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở sẽ góp phần củng cố giá trị này trong cộng đồng. Sự cộng hưởng của các thiết chế văn hóa – xã hội là điều kiện quan trọng để các giá trị truyền thống được bảo tồn và phát triển bền vững. Qua đó, chữ “hiếu” không chỉ được giữ gìn như một giá trị đạo đức cá nhân mà còn trở thành nền tảng cho sự phát triển xã hội bền vững.
Ba là, gắn kết đạo hiếu với trách nhiệm cộng đồng và hoạt động thiện nguyện.
Trong triết lý Phật giáo, đạo hiếu không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng cha mẹ mà còn là sự thực hành ân đồng bào và xã hội. Do đó, việc khuyến khích giới trẻ tham gia vào các phong trào thiện nguyện sẽ giúp chuyển hóa tình yêu thương gia đình thành những hành động có ích cho xã hội. Từ đó, việc các bạn trẻ tham gia các câu lạc bộ nhà tình thương, phát cơm, cháo tại các bệnh viện hoặc trực tiếp chăm sóc các cụ già neo đơn tại các mái ấm tôn giáo, sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Những trải nghiệm này không chỉ giúp tích lũy phước báu và bồi đắp nhân cách, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo vào công cuộc xây dựng xã hội An Giang ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, sự giao thoa giữa các hệ giá trị đã khiến không ít truyền thống văn hóa dân tộc dần sẽ bị phai mờ; trong đó có sự suy giảm đạo hiếu trong lối sống của một bộ phận người dân và các bạn trẻ là một thực trạng đáng báo động. Những biểu hiện lệch lạc, lối sống buông thả đi ngược lại chuẩn mực đạo đức không chỉ là nỗi đau gia đình mà còn là trở ngại cho sự phát triển xã hội bền vững. Chính vì vậy, việc quay trở về soi rọi và thực hành các giá trị đạo đức Phật giáo là giải pháp then chốt để định hướng nhân cách. Chỉ khi mỗi cá nhân biết xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức vững chắc, chúng ta mới có thể thiết lập các mối quan hệ hài hòa, giữ gìn bản sắc An Giang và góp phần kiến tạo một xã hội văn minh, nhân ái.
4. Kết luận
Giá trị chữ “hiếu” trong triết lý Phật giáo không chỉ đơn thuần là một chuẩn mực đạo đức cá nhân mà đã trở thành nền tảng cốt lõi trong việc hình thành hệ giá trị gia đình và trật tự xã hội tại tỉnh An Giang. Thông qua quá trình tu tập Giới – Định – Tuệ, đạo hiếu đã chuyển hóa từ nhận thức thành hành động cụ thể, giúp gắn kết các thế hệ trong gia đình và tạo nên sự hòa hợp giữa các cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm trên địa bàn. Trong bối cảnh hiện đại, tinh thần hiếu đạo của Phật giáo chính là “chất keo” đặc biệt để duy trì đạo lý truyền thống, ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, khi đứng trước những thay đổi mang tính lịch sử về địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, việc phát huy giá trị chữ “hiếu” sẽ đóng vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp ổn định tâm thức của người dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đó không chỉ là việc gìn giữ một nét đẹp tâm linh mà còn là động lực quan trọng để xây dựng tỉnh An Giang mới giàu mạnh, văn minh nơi mà những giá trị nhân văn cao đẹp của đạo Phật luôn được kế thừa và tỏa sáng trong dòng chảy phát triển của dân tộc.
Chú thích:
1. An Giang – Wikipedia tiếng Việt. https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
Tài liệu tham khảo:
1. Quốc hội (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp sếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
2. Nguyễn Chí Bền (2012). Giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. H. NXB Văn hóa Dân tộc.
3. Lê Văn Hảo (2015). Tôn giáo và đời sống xã hội ở Nam Bộ. H. NXB Khoa học Xã hội.
4. Trần Ngọc Thêm (2016). Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
5. Phan Đại Doãn (2014). Gia đình và biến đổi xã hội ở Việt Nam. H. NXB Khoa học Xã hội.
6. Đạo đức giới trong triết học Nho giáo và những ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam hiện nay. https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/04/10/dao-duc-gioi-trong-triet-hoc-nho-giao-va-nhung-anh-huong-den-xa-hoi-viet-nam-hien-nay/
7. Giáo dục lòng từ bi bằng Chánh niệm trong Phật giáo. https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/07/06/giao-duc-long-tu-bi-bang-chanh-niem-trong-phat-giao/
8. Sự biểu hiện triết lý trọng nghĩa – một trong những quan điểm nhân sinh của người dân Nam Bộ thể hiện trong đờn ca tài tử. https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/02/01/su-bieu-hien-triet-ly-trong-nghia-mot-trong-nhung-quan-diem-nhan-sinh-cua-nguoi-dan-nam-bo-the-hien-trong-don-ca-tai-tu/



