Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đến chức năng gia đình Việt Nam

                                                  Thiếu tá, ThS. Nguyễn Đình Thắng
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Sự phát triển của kinh tế thị trường ở Việt Nam đã tạo ra những chuyển biến tích cực to lớn đối với tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đó, mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang tác động ngày càng sâu sắc, trực tiếp và gián tiếp đến việc thực hiện các chức năng cơ bản của gia đình Việt Nam. Áp lực mưu sinh, sự phân hóa lợi ích, lối sống thực dụng và xu hướng cá nhân hóa không chỉ làm biến đổi cấu trúc gia đình mà còn làm suy giảm chức năng kinh tế, giáo dục, xã hội hóa và gắn kết tình cảm của gia đình. Việc nhận diện đầy đủ và phân tích thấu đáo những tác động tiêu cực này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ, củng cố và phát huy các giá trị bền vững của gia đình Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Từ khóa: Mặt trái kinh tế thị trường; tác động tiêu cực; chức năng gia đình; phát huy giá trị.

1. Đặt vấn đề

Gia đình là thiết chế xã hội đặc biệt, giữ vai trò nền tảng trong việc tái sản xuất con người, giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. Với tư cách là “tế bào của xã hội”, gia đình không chỉ phản ánh những biến đổi của đời sống kinh tế – xã hội mà còn trực tiếp tham gia điều tiết, định hướng và ổn định các quan hệ xã hội.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các chức năng của gia đình càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn do cơ chế thị trường tạo ra. Thực hiện tốt chức năng kinh tế, giáo dục, chăm sóc và gắn kết tình cảm của gia đình sẽ góp phần bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời tạo “lá chắn xã hội” vững chắc trước lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa và sự xói mòn các mối quan hệ xã hội. Ngược lại, khi các chức năng này bị suy giảm, gia đình sẽ khó thực hiện vai trò nền tảng trong ổn định xã hội và phát triển con người. Chính vì vậy, việc phân tích một cách toàn diện, có hệ thống những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đối với chức năng gia đình Việt Nam hiện nay không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc mà còn mang giá trị thực tiễn cấp thiết trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đến chức năng gia đình Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường ở Việt Nam đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống vật chất và mở rộng cơ hội phát triển của các gia đình. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang tác động ngày càng đa chiều, phức tạp đến việc thực hiện các chức năng cơ bản của gia đình, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng lo ngại.

Thứ nhất, áp lực cạnh tranh và mưu sinh ngày càng gay gắt đã làm suy giảm rõ rệt chức năng kinh tế gắn với chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình.

Trong nền kinh tế thị trường, khi thu nhập trở thành yếu tố quyết định mức sống và vị thế xã hội, nhiều gia đình buộc phải ưu tiên tối đa hóa lợi ích kinh tế. Không ít bậc cha mẹ phải làm việc với cường độ cao, tăng ca kéo dài hoặc kiêm nhiệm nhiều nghề để đáp ứng nhu cầu vật chất ngày càng tăng, dẫn đến việc thu hẹp quỹ thời gian dành cho con cái. Điều tra về gia đình Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, thời gian cha mẹ dành cho con cái ngày càng ít đi. Có tới 20% ông bố và 7% bà mẹ Việt không dành đủ thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái. 62,9% bậc cha mẹ phía Bắc, 57,7% bậc cha mẹ phía Nam dành chưa đến 30 phút mỗi ngày để trò chuyện hoặc giải trí cùng con1. Thực trạng này phản ánh sự suy giảm tương tác trực tiếp và gắn kết tình cảm trong gia đình.

Bên cạnh đó, xu hướng thu hẹp quy mô gia đình đã làm suy giảm vai trò hỗ trợ của ông bà theo mô hình gia đình truyền thống. Quy mô hộ gia đình năm 2009, trung bình có 3,66 người/hộ, trong đó đô thị là 3,78 người/hộ và nông thôn là 3,84 người/hộ. Năm 2019, quy mô giảm xuống còn 3,6 người/hộ (chung), 3,4 người/hộ (đô thị) và 3,6 người/hộ (nông thôn)2. Hệ quả là trẻ em thiếu sự kèm cặp, định hướng trực tiếp; người cao tuổi dễ rơi vào trạng thái cô đơn, thiếu sự quan tâm tinh thần. Về lâu dài, những biến đổi này không chỉ làm suy yếu chức năng chăm sóc và tái sản xuất con người của gia đình mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện, hài hòa của các thế hệ trong gia đình và xã hội.

Thứ hai, sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng thu nhập làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong đời sống gia đình.

Sự chênh lệch về thu nhập dẫn tới khác biệt lớn về mức sống, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản giữa các gia đình, thậm chí nảy sinh bất bình đẳng ngay trong nội bộ gia đình. Số liệu năm 2022 cho thấy, nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 10,23 triệu đồng/người/tháng năm 2022, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất3. Khoảng cách này tạo áp lực kinh tế nặng nề đối với các gia đình thu nhập thấp hoặc việc làm bấp bênh, làm suy giảm khả năng bảo đảm nhu cầu thiết yếu và đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe của các thành viên.

Bên cạnh đó, áp lực kinh tế kéo dài trở thành nguyên nhân phổ biến của mâu thuẫn vợ chồng, căng thẳng trong quan hệ cha mẹ với con cái và rạn nứt các quan hệ gia đình. Ở Việt Nam, tỷ lệ ly hôn trên tổng số kết hôn năm 2010 là 11,4%. Tỷ lệ này tiếp tục tăng dần đến 25,1% (năm 2019) và giảm nhẹ còn 18,5% (năm 2023)4 nhưng vẫn ở mức đáng lo ngại. Thực trạng này cho thấy chức năng ổn định và gắn kết xã hội của gia đình đang chịu thách thức nghiêm trọng trước tác động của phân hóa kinh tế và bất bình đẳng thu nhập hiện nay.

Thứ ba, lối sống thực dụng và đề cao giá trị vật chất làm suy yếu chức năng giáo dục đạo đức của gia đình.

Dưới tác động của cơ chế thị trường, đồng tiền và thành công vật chất trong nhiều trường hợp trở thành thước đo chủ yếu của giá trị con người, làm phai nhạt các chuẩn mực đạo đức truyền thống, như: nghĩa tình, thủy chung, hiếu thảo và trách nhiệm. Do áp lực mưu sinh hoặc chạy theo lợi ích cá nhân, một bộ phận cha mẹ chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho con cái; thậm chí “khoán trắng” chức năng giáo dục cho nhà trường và xã hội. Sự suy giảm vai trò giáo dục của gia đình làm gia tăng nguy cơ lệch chuẩn hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời làm suy yếu nền tảng đạo đức, nhân văn của xã hội. Đây là hệ quả lâu dài và khó khắc phục nếu không có sự điều chỉnh kịp thời từ gia đình và xã hội.

Thứ tư, quá trình di cư lao động và làm việc xa nhà làm gián đoạn các chức năng xã hội hóa của gia đình.

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự phát triển các khu công nghiệp đã thúc đẩy di cư lao động, hình thành phổ biến mô hình gia đình “thiếu vắng vai trò”, khi cha hoặc mẹ, thậm chí cả hai, thường xuyên xa nhà. Sự thiếu hiện diện này không chỉ làm suy giảm gắn kết tình cảm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nuôi dưỡng, giáo dục và kiểm soát hành vi của gia đình. Khi thiếu sự quan tâm, kèm cặp và nêu gương thường xuyên của cha mẹ, trẻ em và thanh thiếu niên dễ thiếu định hướng giá trị, khó hình thành nhân cách toàn diện, đồng thời dễ bị tác động tiêu cực từ môi trường xã hội và không gian mạng.

Việc giao phó con cái cho ông bà hoặc nhà trường không thể thay thế đầy đủ vai trò giáo dục của gia đình. Hệ quả là nguy cơ lệch chuẩn hành vi gia tăng, thể hiện qua các hiện tượng như bạo lực học đường, vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên và các vấn đề xã hội khác. Điều này cho thấy, di cư lao động không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn đặt ra thách thức lớn đối với việc duy trì và phát huy các chức năng xã hội hóa của gia đình trong bối cảnh hiện nay.

Thứ năm, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông thị trường và mạng xã hội thúc đẩy xu hướng cá nhân hóa, làm suy yếu chức năng gắn kết tình cảm của gia đình.

Công nghệ số và mạng xã hội mở rộng không gian giao tiếp, nhưng đồng thời làm giảm sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Tính đến tháng 1/2022, ở Việt Nam có 72,1 triệu người dùng internet, tương ứng với 73,2% dân số cả nước… Thời gian sử dụng internet trung bình hằng ngày của một người là 6 giờ 38 phút5. Không gian ảo vì thế ngày càng lấn át không gian sinh hoạt chung của gia đình. Thực tế cho thấy, việc các thành viên sử dụng điện thoại ngay trong bữa cơm hay thời gian sinh hoạt chung đã trở nên phổ biến. Cha mẹ sau giờ làm việc vẫn tiếp tục lướt mạng xã hội, con cái mải mê nhắn tin, xem video hay chơi game6. Sự hiện diện về mặt không gian không còn đi kèm với sự gắn kết về mặt cảm xúc, khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng “cùng nhà nhưng khác thế giới”. Cùng với đó, xu hướng đề cao cái “tôi” cá nhân, do truyền thông thị trường và mạng xã hội thúc đẩy, làm gia tăng khoảng cách tâm lý giữa các thành viên, suy giảm chức năng tình cảm của gia đình và kéo theo nhiều hệ lụy như mâu thuẫn nội bộ, xung đột thế hệ, nguy cơ ly hôn và bạo lực gia đình.

Thứ sáu, sự biến đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế – xã hội đặt gia đình trước thách thức về năng lực thích ứng.

Nhiều giá trị truyền thống chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới, trong khi các giá trị hiện đại chưa được tiếp thu một cách chọn lọc. Sự mất cân đối giữa các chức năng truyền thống và hiện đại của gia đình làm giảm vai trò của gia đình trong bảo đảm an sinh xã hội, ổn định xã hội và phát triển con người.

Như vậy, mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang tác động sâu sắc đến các chức năng cơ bản của gia đình Việt Nam, đặt ra những thách thức lớn đối với việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Việc nhận diện đúng và phân tích đầy đủ những tác động tiêu cực này là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp đồng bộ từ phía Nhà nước, xã hội và mỗi gia đình, nhằm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường, đồng thời, phát huy vai trò trung tâm của gia đình trong sự phát triển bền vững của đất nước.

3. Giải pháp khắc phục những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đến chức năng gia đình Việt Nam hiện nay

Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gia đình Việt Nam vừa được tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, vừa chịu tác động mạnh mẽ từ mặt trái của cơ chế thị trường. Những điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định có tác dụng quyết định đến hình thức tổ chức và kết cấu của gia đình7. Vì vậy, mọi biến đổi kinh tế tất yếu kéo theo những biến đổi sâu sắc trong đời sống gia đình. Thực tiễn cho thấy, dưới áp lực cạnh tranh, phân hóa giàu nghèo, cùng sự lan rộng của lối sống thực dụng và xu hướng cá nhân hóa, nhiều chức năng cơ bản của gia đình đang có dấu hiệu suy giảm. Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đối với gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm sự ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Một, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách của Nhà nước về gia đình trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta nhất quán quan điểm: “Gia đình là tế bào của xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là nền tảng của sự phát triển bền vững”8. Trên tinh thần đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, việc làm, nhà ở, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục… theo hướng giảm thiểu rủi ro và bất ổn do cơ chế thị trường gây ra cho gia đình. Đặc biệt, cần chú trọng các nhóm gia đình dễ bị tổn thương như gia đình công nhân, lao động di cư, gia đình thu nhập thấp. Đồng thời, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi, qua đó, củng cố chức năng bảo vệ và chăm sóc của gia đình trước tác động của kinh tế thị trường.

Hai, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội nhằm củng cố chức năng kinh tế của gia đình.

Phát triển kinh tế không thể tách rời mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường, Nhà nước phải giữ vai trò điều tiết vĩ mô, kiểm soát bất bình đẳng thu nhập, bảo đảm hệ số Gini trong ngưỡng an toàn, đồng thời giảm gánh nặng chi phí các dịch vụ xã hội cơ bản cho các gia đình. Việc tạo việc làm bền vững, ổn định thu nhập, gắn với mở rộng các chính sách an sinh xã hội như nhà ở xã hội, nhà trẻ tại khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực mưu sinh, tạo điều kiện để các thành viên gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, Nhà nước cần điều tiết hợp lý thị trường lao động, hạn chế tình trạng làm việc quá tải, kéo dài thời gian lao động; qua đó giảm áp lực kinh tế, tạo tiền đề để gia đình thực hiện tốt các chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, đồng thời góp phần hạn chế phân hóa giàu nghèo, một nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng bất ổn gia đình trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Ba, tăng cường vai trò giáo dục của gia đình trước sự xâm nhập của lối sống thực dụng.

Kinh tế thị trường, bên cạnh những mặt tích cực, cũng làm xói mòn không ít chuẩn mực đạo đức gia đình, khi các giá trị vật chất và lợi ích cá nhân có xu hướng lấn át giá trị nhân văn. Trong bối cảnh đó, việc củng cố vai trò giáo dục của gia đình trở nên đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”9, qua đó, Người nhấn mạnh vai trò nền tảng của gia đình trong giáo dục con người và hình thành nhân cách con người. Gia đình cần được xác định là môi trường giáo dục đầu tiên, trực tiếp và bền vững nhất. Cha mẹ phải thực sự là tấm gương về lối sống, đạo đức và trách nhiệm, tránh chạy theo lợi ích vật chất thuần túy mà xem nhẹ giáo dục con cái. Đồng thời, gia đình cần kết hợp hài hòa giữa gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu có chọn lọc các giá trị hiện đại, giúp các thành viên hình thành “sức đề kháng” trước lối sống thực dụng và xu hướng cá nhân hóa do mặt trái của kinh tế thị trường mang lại, qua đó góp phần xây dựng gia đình bền vững và xã hội lành mạnh.

Bốn, phát huy vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong hỗ trợ gia đình.

Gia đình không tồn tại biệt lập mà luôn gắn bó chặt chẽ với cộng đồng và xã hội. Vì vậy, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ gia đình. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cần được triển khai thực chất, tránh hình thức. Cộng đồng dân cư cần trở thành điểm tựa tinh thần, nơi chia sẻ và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đối với chức năng gắn kết và ổn định gia đình.

Năm là, nâng cao năng lực tự thích ứng và trách nhiệm của mỗi gia đình.

Bên cạnh vai trò của Nhà nước và xã hội, mỗi gia đình cần chủ động nâng cao năng lực tự thích ứng trước những biến động của kinh tế thị trường. Trước hết, cần xây dựng “văn hóa số” lành mạnh, kiểm soát hợp lý việc sử dụng công nghệ, trong đó việc thiết lập các “giờ không công nghệ” trong sinh hoạt chung là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường tương tác trực tiếp, gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Đồng thời, các gia đình cần tổ chức đời sống hợp lý, cân đối giữa phát triển kinh tế và chăm lo đời sống tinh thần; đề cao sự chia sẻ, bình đẳng và trách nhiệm giữa các thành viên để hình thành “lá chắn” vững chắc trước các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa10; gia đình chính là môi trường trực tiếp hình thành và rèn luyện con người đó. Vì vậy, xây dựng văn hóa đối thoại, tôn trọng và yêu thương trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế mâu thuẫn, xung đột do áp lực kinh tế, qua đó củng cố và phát huy các chức năng cơ bản của gia đình trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

4. Kết luận

Khắc phục những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đến chức năng gia đình Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ Nhà nước, xã hội đến mỗi gia đình sẽ góp phần hạn chế mặt trái của cơ chế thị trường, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của gia đình Việt Nam là nền tảng vững chắc của xã hội và là môi trường nuôi dưỡng con người phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Chú thích:
1. Nỗi cô đơn của con trẻ trong các gia đình hiện đại. https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/noi-co-don-cua-con-tre-trong-cac-gia-dinh-hien-dai-20160930215545000.htm, ngày 01/10/2016.
2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương (2019). Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. H. NXB Thống kê.
3. Thu nhập hơn 10 triệu đồng đã thuộc nhóm 20% dân số giàu nhất nước. https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-nhap-hon-10-trieu-dong-da-thuoc-nhom-20-dan-so-giau-nhat-nuoc-20240417005752367.htm, ngày 17/4/2024.
4. Trần Thị Minh Thi (2025). Giá trị gia đình Việt Nam trong kỷ nguyên mới và vai trò của phụ nữ. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. số 2, tr. 13 – 22.
5. Xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/826445/xay-dung-khong-gian-mang-an-toan%2C-lanh-manh%2C-bao-dam-phuc-vu-tot-hoat-dong-thong-tin%2C-tuyen-truyen-va-dinh-huong-du-luan-xa-hoi.aspx, ngày 04/12/2022.
6. Mỗi người cầm một chiếu điện thoại trong bữa cơm gia đình. https://vnexpress.net/nghien-dien-thoai-di-dong-nghien-dien-thoai-thong-minh-moi-nguoi-cam-mot-chiec-dien-thoai-trong-bua-com-gia-dinh-4948818.html, ngày 08/10/2025.
7. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về gia đình và vận dụng xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta. https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/quan-diem-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-gia-dinh-va-van-dung-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-o-nuoc-ta-p24627.html, ngày 20/5/2021.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 158.
9. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 12. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 300.
10. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 13. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 66.
Tài liệu tham khảo:
1. C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập (1995). Tập 21. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
2. Nguyễn Hữu Minh (chủ biên, 2014). Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh. H. NXB Khoa học xã hội.
3. Đỗ Lâm Hoàng Trang (2020). Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.