Vận dụng quan điểm của Lênin về tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng hiện nay

TS. Trần Văn Trung
Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc trong xây dựng mọi tổ chức trong xã hội nói chung và xây dựng tổ chức của Đảng và Nhà nước nói riêng. V.I.Lênin là người đầu tiên đưa các tư tưởng, quan điểm tự phê bình và phê bình vào nguyên tắc trong xây dựng và tổ chức Đảng kiểu mới. Nguyên tắc này được Đảng và Nhà nước ta vận dụng triệt để, sáng tạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Việc nghiên cứu tư tưởng, quan điểm về tự phê bình và phê bình của Lênin góp phần làm rõ thêm lý luận và thực tiễn của nguyên tắc này trong cuộc chiến chống các xu hướng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tác phong; chống các biểu hiện của bệnh quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự chuyển hóa của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay.

Từ khóa: Quan điểm của Lênin, tự phê bình và phê bình, xây dựng Đảng.

1. Lênin với phê bình và tự phê bình

(1) Quan điểm của Lênin về thái độ của một chính đảng trước những sai lầm khuyết điểm của mình.

Theo quan điểm của Lênin, việc công khai thừa nhận sai lầm của mình, tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích những nguyên nhân, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để sửa chữa những sai lầm ấy thì đó chính là những dấu hiệu của một đảng chân chính. Trong tác phẩm “Bệnh ấu trĩ”, “tả khuynh” trong phong trào cộng sản, Lê nin cho rằng: vì không làm tròn bổn phận của mình, vì không nghiên cứu sai lầm hiển nhiên của mình một cách hết sức chú ý với tinh thần thận trọng và chu đáo cần phải có nên “phái tả” ở Đức và Hà Lan đã chứng tỏ rằng, họ không phải là một đảng của một giai cấp mà là của một nhóm nhỏ, không phải là đảng của quần chúng mà là của một nhóm gồm những phần tử của trí thức và một số ít công nhân bị tiêm nhiễm những sai lệch tệ hại nhất của trí thức.

(2) Quan điểm về chủ nghĩa cá nhân.

Theo Lênin, chủ nghĩa cá nhân, tính tự do, tự phụ, bệnh kiêu căng, hách dịch của mỗi cán bộ, đảng viên chính là những nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của một chính đảng. Một chính đảng chỉ tồn tại và phát triển khi mỗi cán bộ, đảng viên phải biết nhìn nhận thấy những khuyết điểm, sai lầm của mình để sửa chữa, tiến bộ. Cần phải loại bỏ ngay những đảng viên mắc những căn bệnh kiêu căng, hách dịch không biết sửa chữa sai lầm. Người nói: “Bệnh kiêu căng cộng sản là hiện tượng của một người đảng viên Cộng sản chưa bị khai trừ ra khỏi đảng, tưởng rằng cứ dùng những pháp lệnh cộng sản chủ nghĩa là có thể làm tròn được tất cả mọi nhiệm vụ của mình”1 và khẳng định: “Nguyên nhân diệt vong của những đảng cách mạng là do tính tự phụ mà nhìn không thấy sức mạnh của mình ở chỗ nào và sợ nói đến những nhược điểm của mình. Trái lại chúng ta không thể diệt vong, vì chúng ta không sợ nói đến khuyết điểm của mình, vì chúng ta biết cách vượt qua những khuyết điểm ấy”2.

(3) Quan điểm về giải quyết các sai lầm trong tiến trình của cuộc cách mạng.

Trong quá trình giành chính quyền và xây dựng nhà nước Xô viết kiểu mới ở Nga đã gặp phải nhiều sai lầm mà Lênin gọi là sự vụng về và những sai lầm mắc phải trong khi xây dựng chế độ Xô viết. Người khẳng định, việc sai lầm đó không thể tránh khỏi và có thể còn gặp phải nhiều sai lầm tiếp theo trong quá trình xây dựng nhà nước kiểu mới. Theo Lê nin: “Làm sao mà tránh được những sự vụng về và sai lầm trong sự nghiệp lịch sử thế giới mới mẻ như thế, tức là sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu tổ chức nhà nước xưa nay chưa từng có! Chúng ta đấu tranh không nản chí để sửa chữa những sự vụng về và những sai lầm của chúng ta để cải thiện việc áp dụng những nguyên tắc Xô viết vào trong đời sống thực tế”3.

Chỉ rõ những sai lầm, dám nhìn nhận vào những sai lầm mà Đảng đã phạm phải trong xây dựng nhà nước Xô viết kiểu mới ở Nga, Lênin lại động viên, khích lệ tinh thần của các đảng viên về những tự hào của một đảng đang bắt đầu xây dựng một nhà nước Xô viết, mở đầu cho một thời kỳ mới trong lịch sử thế giới, thời kỳ thống trị của giai cấp công nhân. Lênin luôn nhắc nhở các đảng viên và các tổ chức Đảng, thắng lợi đầu tiên của mọi cuộc cách mạng không phải là thắng lợi cuối cùng, thắng lợi không được kiêu căng, không chủ quan, tự phụ. Người nói: “Một dân tộc lạc hậu, để đánh bại những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa do những nước hùng cường nhất, tiên tiến nhất trên thế giới gây ra làm sao tránh khỏi vấp phải thất bại, tránh khỏi sai lầm được! Chúng ta không sợ mà phải thừa nhận sai lầm, chúng ta sẽ nhìn sai lầm một cách sáng suốt để tìm cách sửa chữa sai lầm”4.

(4) Quan điểm về chống thói quan liêu.

Tính quan liêu trong các chính đảng, thói quan liêu trong mỗi cán bộ, đảng viên là một căn bệnh cố hữu, khó sửa chữa nhất trong tiến trình của mọi cuộc cách mạng. Thói quan liêu là những ung nhọt, những nguy cơ làm mất uy tín của đảng cầm quyền và có thể dẫn đến diệt vong. Nhận thức được vai trò quan trọng này, Lênin cho rằng, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu là một cuộc đấu tranh “tuyệt đối cần thiết” cũng gay go, phức tạp không khác cuộc đấu tranh với thế lực tự phát triển trong giới tiểu tư sản. Bệnh quan liêu như “cái ung nhọt” trong cơ cấu nhà nước, đến nỗi mỗi cương lĩnh, văn bản của đảng cũng đều phải nói đến. Muốn chống bệnh quan liêu thì bản thân cán bộ, đảng viên, bản thân các tổ chức đảng, chính quyền không thể chống triệt để được mà bệnh quan liêu chỉ được tiêu diệt triệt để khi toàn thể công nhân, nông dân và xã hội tham gia. Nếu chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, chúng ta cần làm cho quần chúng tham gia cuộc đấu tranh ấy… vì không làm cho quần chúng công nhân và nông dân tham gia thì thử hỏi còn có phương pháp nào kết liễu bệnh quan liêu nữa chăng?5

Chống bệnh quan liêu đã được Lênin đưa vào thành nguyên tắc trong xây dựng đảng và Nhà nước, theo đó, xây dựng đảng phải gắn bó chặt chẽ với quần chúng, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng. Bởi vì, Đảng không thể lãnh đạo được giai cấp, nếu như không có mối liên hệ chặt chẽ với giai cấp công nhân ngoài đảng và các tầng lớp lao động khác. Đồng thời, Lênin cũng thường nhắc nhở, khi trở thành đảng cầm quyền, một nguy cơ dễ xuất hiện đó là bệnh quan liêu, xa rời quần chúng; những thói hư, tật xấu như theo đuôi quần chúng hoặc xa rời quần chúng… các đảng cách mạng cần hết sức chú ý và quan tâm trong quá trình xây dựng Đảng.

(5) Quan điểm tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng.

Tư tưởng của Lênin về xây dựng một chính đảng kiểu mới được thể hiện tập trung trong các tác phẩm “Làm gì?” được viết vào tháng 3/1902 và tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi” viết vào đầu năm 1904, chỉ rõ những nguyên lý cơ bản để xây dựng chính đảng kiểu mới cũng là những căn cứ, nguyên tắc để phân biệt một đảng cách mạng, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân với các tổ chức chính trị, đảng phái khác. Theo quan điểm của Lênin, nguyên nhân diệt vong của những đảng cách mạng là do kiêu ngạo nên nhìn không thấy sức mạnh của chính mình là ở chỗ nào và sợ nói tới nhược điểm của mình. Trái lại, với một đảng chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì không sợ diệt vong vì họ không sợ nói đến khuyết điểm của mình vì họ sẽ biết cách vượt qua những nhược điểm ấy.

Một trong những nguyên tắc trong xây dựng đảng kiểu mới, Lênin khẳng định: đảng phải là một khối đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đảng phải lấy tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng. Lênin đặc biệt quan tâm tới sự đoàn kết, thống nhất trong điều kiện Đảng cầm quyền, bất cứ sự bất đồng nào, ngay cả sự bất đồng không đáng kể cũng có thể trở thành nguy hiểm về mặt chính trị. Đây là nguồn gốc của sự chia rẽ trong nội bộ, tự nó phá hoại sức mạnh của đảng. Trước hết phải là sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Sự đoàn kết, thống nhất không phải là xuôi chiều, cả nể mà phải trên cơ sở thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình để khắc phục sai lầm và khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Chuyên chính vô sản không thể thực hiện được nếu không có sự đoàn kết nhất trí của những người lao động. Sự công khai thừa nhận sai lầm của một đảng là tiêu chí quan trọng để đánh giá xem đảng đó có thật sự là đảng macxit hay không. Sự đoàn kết, thống nhất trong đảng phải dựa trên cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, là sự đoàn kết có nguyên tắc trên cơ sở lợi ích chung của đất nước, dân tộc và giai cấp.

Đấu tranh tự phê bình và phê bình không những được diễn ra trong tất cả mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng và trong mọi giai đoạn của cuộc cách mạng, được nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng. Lê nin cho rằng, thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng sẽ làm cho đảng mạnh lên. Người có ý thức rất cao về sự nguy hại của chủ nghĩa cơ hội trong đảng, đây là bộ phận thoái hóa, biến chất làm cho đảng suy yếu, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong nội bộ, sẽ có tác dụng tích cực, làm cho đảng mạnh lên.

Hiện nay nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình chưa sâu sắc hoặc thiếu tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm trong công việc; ở một số nơi nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện nghiêm. Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng nguyên tắc phê bình và tự phê bình, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Đảng đã đưa ra những vấn đề có tính nguyên tắc: phát huy dân chủ trong Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải thực sự dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì “phải xử lý thích đáng”. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Đồng thời, cần phải hết sức tránh làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng”.

2. Vận dụng quan điểm của Lênin trong xây dựng nguyên tắc, nền nếp tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay

Kế thừa và tuân thủ những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê bình, coi đây là nguyên tắc sinh hoạt quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới đã có nhiều nghị quyết, kết luận, chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được ban hành và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tự phê bình và phê bình luôn được Đảng coi là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển Đảng. Chính vì vậy, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt, là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để chống tả khuynh và hữu khuynh; uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức; ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí; nói thẳng, nói thật; nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai phạm… nhằm mục đích để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết, thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng.

Phê bình và tự phê bình đã được Đảng xác định là một công cụ cơ bản trong xây dựng, chỉnh đốn và phát triển đảng. Điều lệ Đảng đã xác định tự phê bình và phê bình trong Đảng là một trong 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đó cũng là yêu cầu có tính quy luật tồn tại và phát triển bởi vì sự chặt chẽ về nguyên tắc là vấn đề sống còn của Đảng và bảo đảm quan trọng nhất cho sức sống, sự trong sạch và vững mạnh của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khoá XI, XII và XIII) đều xác định: tập trung những giải pháp khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề cấp bách nhất của Đảng. Giải pháp đầu tiên được xác định và quán triệt trong cả 3 nghị quyết nêu trên đều nhấn mạnh tự phê bình và phê bình để khắc phục những khuyết điểm trong mỗi tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một là, coi trọng nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, như giữ gìn “con ngươi của mắt mình”. Phê bình và tự phê bình chính là những nội dung, công cụ, mục tiêu trong thực hiện nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Hai là, đề cao việc giáo dục đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Lênin đã đề cập đến chống chủ nghĩa cơ hội, đây là vấn đề hết sức quan trọng, nhưng giáo dục đạo đức nói chung và chống chủ nghĩa cá nhân có vị trí không kém để làm cho Đảng vững mạnh. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ba là, chú trọng việc nêu gương của người đứng đầu theo nguyên tắc đảng viên nêu gương trước quần chúng, người đứng đầu nêu gương trước tập thể. Khi sai phạm xử lý không có vùng cấm. Người thường xuyên nhắc nhở “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bốn là, thường xuyên đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng kiên quyết chống tự chuyển hóa, tự diễn biến, đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong mỗi đảng viên, mỗi tổ chức Đảng. Xây dựng và duy trì nền nếp trong tự phê bình và phê bình là trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Nền nếp tự phê bình và phê bình được thể hiện ở việc tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, chương trình, quy trình, nội dung, hình thức trong tự phê bình và phê bình của các tổ chức và cán bộ, đảng viên.

Mỗi tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng là việc làm mang tính xây dựng, phát triển nội dung sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên; nhận thức, vận dụng đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác. Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, phê bình từ trên xuống và từ dưới lên, nhất là từ dưới lên, có như vậy mới đạt hiệu quả cao. Bởi vì, nếu chỉ phê bình một chiều thì giống như người đi một chân, không thể đi được.

3. Kết luận

Đồng thuận, đồng hành cùng với Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình là vinh dự, tự hào, trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân, đất nước. Yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, quyết tâm thực hiện nghiêm túc phương châm, phương pháp mà Đảng và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra: tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình.

Chú thích:
1. V.I. Lênin (1957). Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào Cộng sản. H. NXB Sự thật, tr. 60 – 61.
2. V.I. Lênin (1960). Diễn văn tại Đại hội lần thứ II ngành Giáo dục chính trị ở Nga năm 1921. H. NXB Sự thật, tr. 32 – 33.
3. V.I. Lênin (1957). Diễn văn chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga, tại Đại hội lần thứ X. H. NXB Sự thật, tr 10 – 11.
4, 5. V.I. Lênin (1957). Quyển 1. H. NXB Sự thật, tr. 166, 168.
6. V.I. Lênin (1957). Quyển 4. H. NXB Sự thật, tr. 161.
7, 8. V.I. Lênin (1957). Quyển 25. H. NXB Sự thật, tr. 495 – 496, 200.
9, 10, 11. V.I. Lênin (1959). Nói về phê bình và tự phê bình. H. NXB Sự thật, tr. 11, 15, 18.