Vai trò của cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo trong đấu tranh với các đối tượng chống phá cách mạng

The role of grassroots political – social institutions in religious communities in combating anti -revolutionary actors

ThS. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hương
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
TS. Phạm Thị Mùi
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Các hoạt động này được tiến hành bằng hệ thống các giải pháp đồng bộ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, ngăn chặn với xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Bài viết nhận diện các đối tượng lợi dụng tôn giáo; khẳng định vai trò của cơ sở chính trị – xã hội, một số khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng Tôn giáo để chống phá cách mạng

Từ khóa: Cơ sở chính trị – xã hội; vùng đồng bào tôn giáo; đấu tranh, phản bác; lợi dụng tôn giáo; chống phá cách mạng.

Abstract: The struggle against elements exploiting religion to undermine the Vietnamese revolution is an integral part of the fight against “peaceful evolution.” We carry out these efforts through a comprehensive system of urgent and long-term measures that combine prevention and containment with strict legal enforcement. This article identifies individuals exploiting religion; affirms the role of political and social institutions; highlights certain difficulties and shortcomings; and proposes solutions to counter those exploiting religion to undermine the revolution.

Keywords: Political and social institutions; religious communities; struggle, refutation; exploitation of religion; undermining the revolution.

1. Đặt vấn đề

Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng và củng cố cơ sở chính trị – xã hội tại các vùng đặc thù, đặc biệt là vùng đồng bào tôn giáo, giữ vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước, địa phương. Đặc biệt, trong đấu tranh với các đối tượng chống phá cách mạng, tăng cường vai trò của cơ sở chính trị – xã hội là rất quan trọng. Thực tiễn đòi hỏi đánh giá khách quan, khoa học, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào tôn giáo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, góp phần xây dựng nền tảng chính trị – xã hội ở địa phương vững mạnh. Xuất phát từ yêu cầu đó, bài viết tập trung làm rõ những nội dung trên và đề xuất giải pháp thực hiện trong tình hình mới.

2. Nhận diện hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng của các đối tượng

Các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng là những cá nhân, tổ chức có âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trái với những quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Các đối tượng này được nhận diện theo hai nhóm chính: trong nước và ở nước ngoài. Hai nhóm này thường cấu kết khá chặt chẽ với nhau.

Các đối tượng ở nước ngoài đóng vai trò chủ đạo, hậu thuẫn và quốc tế hoá với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, chúng thu thập thông tin để có những hoạt động vu cáo Việt Nam, như: “vi phạm tự do tôn giáo”; vận động chính giới; tổ chức hội thảo, tập huấn, lôi kéo các phần tử cực đoan trong nước tham gia vào diễn đàn quốc tế1. Một số tổ chức phi chính phủ, như Human Rights Watch (HWR), Amnesty International (AI) hay các đài, báo nước ngoài, như BBC, RFA, thường xuyên đăng tải các báo cáo, thông tin một chiều về tôn giáo. Thêm vào đó, các tổ chức phản động lưu vong, như: Việt Tân, Ủy ban Cứu người vượt biển (BPSOS), Hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại, Người Thượng vì công lý (MSFJ), Liên đoàn Khmer Kampuchea Krom (KKF)… tăng cường liên kết xây dựng nhiều báo cáo gửi một số tổ chức quốc tế, tạo những “vấn đề nóng”, nhất là về dân tộc, tôn giáo, qua đó, nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền, cản trở nỗ lực tái ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc của Việt Nam.

Các đối tượng ở trong nước là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động chống phá, thường xuyên liên kết, tiếp nhận hỗ trợ, thực hiện sự chỉ đạo của các thế lực thù địch ở nước ngoài nhằm phát tán thông tin sai sự thật; lợi dụng các ngày lễ của các tôn giáo, các sự kiện nhạy cảm để kích động, lôi kéo tín đồ tập trung đông người, có những hành động gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, trục lợi, làm lệch chuẩn đạo đức, văn hóa – xã hội, gây mất ổn định chính trị – xã hội, gây hoang mang dư luận; thường xuyên lợi dụng mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Trong những năm gần đây, số chức sắc cực đoan trong các tôn giáo, nhất là số đối tượng tham gia “Hội đồng liên tôn Việt Nam” tiếp tục móc nối, câu kết với các tổ chức, cá nhân bên ngoài tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước2.

Tuy âm mưu, hoạt động khác nhau nhưng các đối tượng này có xu hướng câu kết, móc nối chặt chẽ với nhau, cùng chung mục đích chống chủ nghĩa cộng sản, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

3. Cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo là “tấm khiên” và “thanh kiếm sắc bén” trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng

Thứ nhất, vùng đồng bào tôn giáo là địa bàn chủ yếu để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá.

Vùng đồng bào tôn giáo (ở cấp cơ sở)3là địa bàn có đông người dân theo tôn giáo sinh sống ổn định thành cộng đồng trên lãnh thổ Việt Nam, có nhiều cơ sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tại các vùng đồng bào tôn giáo, các đối tượng chống đối thường có các hoạt động, như: lợi dụng các buổi sinh hoạt tôn giáo để lôi kéo, dụ dỗ tín đồ tụ tập đông người, gây rối, xuyên tạc tình hình tôn giáo, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo hoặc các sự kiện thu hút dư luận để xúi giục, cản trở, cưỡng ép tín đồ trong thực hiện nghĩa vụ công dân (không sản xuất, kinh doanh, không cho học sinh đến trường, thực hiện nghĩa vụ quân sự…); cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, trở cờ, những cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam tổ chức thu thập thông tin, dàn dựng, quay phim, chụp ảnh (chủ yếu là số chức sắc, tín đồ cực đoan, vừa phá Đạo vừa phá Đời), cung cấp thông tin sai lệch cho một số tổ chức nước ngoài; khi chính quyền, các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết các vụ việc, “điểm nóng”, chúng kích động, tuyên truyền: “Việt Nam đối xử bất xứng”, “đàn áp tôn giáo”…

Thực tế cho thấy, các “điểm nóng” liên quan đến tôn giáo với các hành vi tụ tập đông người, tranh chấp đất đai, gây mất trật tự xã hội, thường xảy ra ở vùng đồng bào tôn giáo, như:: Công giáo ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai; Phật giáo ở một số chùa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Nam Bộ; Tin lành ở Mường Nhé (Điện Biên), Tây Nguyên; Cao đài ở Tây Ninh; Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang…

Thứ hai, cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo có vai trò trực tiếp như “tấm khiên”.

Hệ thống chính trị cơ sở đã thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đồng bào tôn giáo và tổ chức thực hiện quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Để lợi dụng tín đồ tôn giáo chống phá cách mạng, các thế lực thù địch, phản động tăng cường reo rắc thông tin sai lệch, phủ nhận, bài bác thông tin chính thống. Chúng làm cho đức tin của tín đồ tôn giáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, suy giảm niềm tin vào quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; dụ dỗ, thậm chí ép buộc tín đồ theo những tổ chức tôn giáo chưa được công nhận, những hiện tượng tôn giáo mới hay những tổ chức đội lốt tôn giáo để chống phá cách mạng.

Cơ sở chính trị – xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong tuyên truyền những thông tin chính thống, giúp tín đồ tôn giáo nhận diện và đấu tranh với những thông tin sai lệch, làm cho đồng bào tin tưởng vào quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo được công nhận, từ đó yên tâm thực hiện cả việc đạo và đời.

Hằng năm, các cơ quan từ trung ương đến cơ sở thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có tín đồ, chức sắc các tôn giáo. Theo thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trong giai đoạn 2018 – 2025, các tỉnh, thành phố đã tổ chức 5.414 hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, với tổng số 635.429 lượt người tham dự (2.170 hội nghị cho 261.196 lượt cán bộ, công chức; 3.244 hội nghị cho 374.224 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ)4.

Đồng thời, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội là nơi trực tiếp cụ thể hóa, hiện thực hóa quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương nói chung, về công tác tôn giáo nói riêng thông qua các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào của các tôn giáo. Đây cũng chính là “tấm khiên” vững chắc hay còn được hiểu là “lá chắn mềm”, giúp người dân tạo ra hệ thống miễn dịch và sức đề kháng tốt nhất trước những luận điệu lợi dụng tôn giáo nhằm xuyên tạc, chống phá cách mạng.

Thứ ba, cơ sở chính trị – xã hội hội ở vùng đồng bào tôn giáo có vai trò là “thanh kiếm sắc bén” để xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về tôn giáo, liên quan đến tôn giáo.

Các vụ việc vi phạm pháp luật về tôn giáo, liên quan đến tôn giáo trong nhiều trường hợp là cái cớ, mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá cách mạng. Trong giai đoạn 2018 – 2025, đã thực hiện việc đôn đốc, giải quyết nhà đất liên quan đến tôn giáo tại 10 tỉnh, thành phố (Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang); 44 công trình tôn giáo được cải tạo, nâng cấp nhưng không được cấp phép. Từ năm 2020 – 2025, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương đã tiếp nhận và xử lý 822 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo5. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo, lĩnh vực đất đai, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật của một số tổ chức bất hợp pháp.

Để xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo phải phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, nhất là các vụ việc có ảnh hưởng rộng lớn đến cả trong và ngoài nước, trong đó, cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo có vai trò hết sức quan trọng. Hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội ngoài việc tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức rõ bản chất của vụ việc, còn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cấp trên, các cơ quan chức năng và trực tiếp xử lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình. Những vụ việc vi phạm pháp luật về tôn giáo, liên quan đến tôn giáo xử lý dứt điểm hay còn kéo dài thì vai trò của cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo vẫn cần thiết và trực tiếp quyết định trong việc ổn định tình hình, không ảnh hưởng, làm xáo trộn cuộc sống của người dân, tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, không để dây dưa, kéo dài, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này sẽ là “thanh kiếm” sắc bén, đập tan âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trực tiếp là phá hoại quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung, lĩnh vực tôn giáo nói riêng; đả kích, xuyên tạc, làm suy yếu các tôn giáo, tổ chức tôn giáo được công nhận, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Chúng xuyên tạc là các tôn giáo “quốc doanh” hay làm “tay sai” cho Đảng, Nhà nước, cổ súy cho các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, chúng rêu rao là những tổ chức “tôn giáo tự do”.

Việc xử lý kịp thời, đúng pháp luật giúp ngăn chặn các điểm nóng, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động.

Trong những năm qua, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào tôn giáo, phát triển đảng viên, lực lượng cốt cán trong tôn giáo được củng cố, tăng cường, đã phát huy được vai trò tích cực trong công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội. Vì thế: “Đa số chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo”6.

Tuy nhiên, cơ sở chính trị – xã hội ở một số vùng đồng bào tôn giáo chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm, dẫn đến các hiện tượng, vụ việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, chống phá chính quyền, kích động tín đồ gây rối, biểu tình, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ và là “mảnh đất” cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng.

4. Một số giải pháp

Để phát huy vai trò của cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng hiện nay, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chủ thể trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng hiện nay.

Giải pháp này đóng vai trò là “tấm khiên”, nền tảng trong việc tăng cường năng lực nhận diện và phản ứng của cán bộ, người dân trước các hoạt động lợi dụng tôn giáo.Tại cấp cơ sở, các chủ trương của Đảng được cụ thể hoá thành những chính sách và kế hoạch hành động thiết thực, kết hợp giữa tuyên truyền bằng văn bản và vận động trực tiếp. Trọng tâm là triển khai các đề án bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (sửa đổi năm 2026) và lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các đoàn thể. Trong bối cảnh chuyển đổi số và an ninh phức tạp, nhiệm vụ tại cấp cơ sở được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, hiện đại hơn.

Tập trung đấu tranh trên không gian mạng thông qua các nhóm Zalo, Facebook “xóm đạo an toàn”, cung cấp thông tin chính thống bằng infographic, video ngắn và kịp thời phát hiện các hội nhóm “đạo lạ”. Nhiệm vụ này do cơ quan Tuyên giáo và Dân vận chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và tổ chức Đoàn thanh niên. Đồng thời, chính quyền chuyển từ “kiểm soát” sang “đồng hành”. Ủy ban nhân dân cấp xã giữ vai trò trung tâm trong hướng dẫn các thủ tục liên quan đến tôn giáo, hỗ trợ các hoạt động xã hội và xử lý các vấn đề, nhất là liên quan đến đất đai, nơi thờ tự.

Song song đó, công tác dân vận cần chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò chức sắc, người uy tín và thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói) để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Để giải quyết những vấn đề này, cơ chế phối hợp cần được phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, củng cố niềm tin của người dân và chủ động ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định từ sớm.  

Hai là, xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào tôn giáo.

Hệ thống chính trị ở cấp cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo tại địa phương. Để phát huy vai trò này, cần chú trọng củng cố tổ chức và phát triển đội ngũ nòng cốt, đặc biệt là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, qua đó, tạo kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân. Đại hội XIV của Đảng, xác định: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, vận động, tập hợp và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp”7, “Quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, người có tôn giáo, người ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số”8.

Tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác phát triển đảng viên, hội viên, đoàn viên có tôn giáo, góp phần tăng cường khả năng truyền đạt chủ trương, chính sách và định hướng nhận thức ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cần nâng cao quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả và gần gũi với người dân, trong đó, ưu tiên bố trí cán bộ chuyên trách có chuyên môn phù hợp với các khu vực có đông tín đồ tôn giáo. Đồng thời, nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần được đổi mới theo hướng tăng cường khả năng tập hợp và phát huy nguồn lực xã hội, đặc biệt thông qua sự tham gia của các chức sắc và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo tại cơ sở cần được triển khai một cách hệ thống theo Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026”, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tôn giáo chính đáng của người dân và hạn chế các yếu tố gây mất ổn định xã hội.

Ba là, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào sống “tốt đời, đẹp đạo” của các tổ chức tôn giáo.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm củng cố nền tảng chính trị – xã hội ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo. Đại hội XIV của Đảng, định hướng: “vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước”9. Trên thực tế, các phong trào thi đua ở hệ thống chính trị cơ sở được triển khai gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương, qua đó, trở thành cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như định hướng công tác bố trí, sử dụng nhân sự.

Đồng thời, trong cộng đồng tôn giáo, phong trào “tốt đời, đẹp đạo” góp phần thúc đẩy sự hài hoà giữa giáo lý tôn giáo với nghĩa vụ công dân, khuyến khích tín đồ tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Hệ thống chính trị cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích “ích nước, lợi dân”; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Chính sự lan toả các phong trào thi đua và tinh thần trách nhiệm cộng đồng đã góp phần hình thành “tấm khiên” vững chắc, hạn chế các nguy cơ chia rẽ, lợi dụng tôn giáo.

4. Kết luận

Vùng đồng bào tôn giáo là địa bàn trực tiếp, có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo. Mặt khác, đây cũng nơi các thế lực thù địch, phản động tập trung lợi dụng để chống phá cách mạng. Việc kết hợp đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo nên một cơ chế phòng thủ xã hội toàn diện, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội ở cấp cơ sở. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vai trò của cơ sở chính trị – xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo cần phải được nghiên cứu thấu đáo và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định xã hội và phát triển bền vững, thực sự là “tấm khiên và thanh kiếm sắc bén” trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng hiện nay.

Chú thích:
1, 2. Ban Tôn giáo Chính phủ, Tài liệu lưu trữ (Báo cáo tổng kết công tác của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023, 2024, 2025).
3. Vùng ở đây có thể là một tỉnh, thành phố; một xã, phường, đặc khu; một thôn, tổ dân phố, xóm, ấp, làng, bản; hay liên xã, liên thôn, tùy theo hoạt động của tôn giáo cũng như phân định của tổ chức tôn giáo. Vùng đồng bào tôn giáo được đề cập trong bài viết là ở cơ sở (xã, thôn).
4, 5. Bộ Dân tộc và Tôn giáo (2025). Báo cáo số 3060/BC-BDTTG ngày 15/12/2025 tổng kết việc thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 45.
7, 8, 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 133, 137, 124-125.