Comprehensive human development in Vietnam: a perspective on combating cyberbullying in vocational education institutions
ThS. Lê Thị Ngọc Thanh Hoa
Phan Thị Lệ Thu
Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I
(Quanlynhanuoc.vn) – Việc đẩy lùi bạo lực trên không gian mạng đối với học sinh hệ văn hóa nghề (hệ song bằng 9+) tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, bạo lực mạng học đường không còn là biểu hiện lệch lạc đạo đức cá biệt, mà đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc nền tảng tư tưởng và hạ bệ uy tín chế độ. Nhóm học sinh hệ 9+ với những đặc thù riêng về tâm sinh lý là đối tượng dễ bị tổn thương trước các thủ đoạn tinh vi này. Bài viết phân tích thực trạng, vạch trần các âm mưu chống phá và đề xuất hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường giáo dục nghề nghiệp lành mạnh.
Từ khoá: Phát triển toàn diện; con người Việt Nam; đẩy lùi bạo lực; không gian mạng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Abstract: Combating cyberbullying against students in the vocational-academic track (9+ dual-diploma program) at vocational education institutions, with the goal of fostering the comprehensive development of the Vietnamese people in the spirit of the Party’s 14th National Congress. In the context of digital transformation, cyberbullying in schools is no longer merely an isolated manifestation of moral deviance but has been exploited by hostile forces to distort ideological foundations and undermine the regime’s credibility. Students in the 9+ program, with their unique psychological and physiological characteristics, are particularly vulnerable to these sophisticated tactics. This article analyzes the current situation, exposes subversive plots, and proposes a comprehensive set of solutions to safeguard a healthy vocational education environment.
Keywords: Comprehensive development; Vietnamese people; combating violence; cyberspace; vocational education institutions.
1. Đặt vấn đề
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch rõ định hướng chiến lược, mở ra một chương mới đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong chỉnh thể các đột phá chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ đại đó, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh triết lý phát triển: “Con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển”. Muốn xây dựng một quốc gia hùng cường, tự chủ, việc chăm lo, bồi dưỡng và bảo vệ thế hệ trẻ – nguồn nhân lực tương lai của chế độ, phải được tiến hành đồng bộ, quyết liệt ngay từ môi trường giáo dục.
Trong cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia, khối học sinh hệ văn hóa nghề (hệ song hành 9+) đang ngày càng khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng lao động kỹ thuật trực tiếp, kế cận, sẽ tham gia vào guồng quay sản xuất của nền kinh tế số. Thế nhưng, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số toàn diện, môi trường học đường của hệ giáo dục này đang phải đối mặt với những thách thức tư tưởng gay gắt. Điển hình là hiện tượng bạo lực học đường tinh vi trên không gian mạng. Vấn đề này đã vượt qua phạm vi của những lệch lạc đạo đức lối sống cá biệt; nó đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, biến thành mũi nhọn tiến công hòng xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, hạ bệ uy tín của chế độ. Nhận diện đúng bản chất, vạch trần các thủ đoạn chống phá và định hình hệ giải pháp đồng bộ đối với phân khúc học sinh này là đòi hỏi khách quan, cấp bách của công tác tư tưởng hiện nay.
2. Đặc thù của học sinh hệ văn hóa nghề và biến tướng bạo lực trên không gian mạng
Dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật biện chứng và tâm lý học mác-xít, học sinh hệ văn hóa nghề là nhóm đối tượng có những đặc thù tâm sinh lý khá phức tạp. Ở lứa tuổi từ 15 – 18, các em đang trong giai đoạn khủng hoảng trưởng thành, định hình nhân cách và tìm kiếm vị thế xã hội. Đặc biệt, học sinh hệ này phải đối diện với áp lực kép: vừa phải hoàn thành chương trình văn hóa phổ thông, vừa phải rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sớm cọ xát với môi trường lao động thực tế. Do đầu vào tuyển sinh và hoàn cảnh gia đình của một bộ phận học sinh có những khó khăn nhất định, các em dễ mang tâm lý tự ti hoặc ngược lại là khuynh hướng thể hiện cái tôi quá mức để bù đắp.
Sự bùng nổ của mạng xã hội, như Facebook, TikTok, Zalo đã cung cấp công cụ tương tác mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng biến không gian mạng thành nơi trú ngụ của những biểu hiện bạo lực học đường biến tướng. Bạo lực học đường ở khối học sinh nghề hiện nay không còn đơn thuần là những va chạm thể xác mang tính bộc phát tại sân trường. Nó đã chuyển hóa tinh vi thành các chiến dịch bạo lực tinh thần trên không gian số. Các em thành lập các hội nhóm kín, các trang mạng “bóc phốt” theo nhóm nghề, nhóm lớp, theo địa phương để nói xấu, thóa mạ, cô lập đồng lứa. Do tần suất tương tác mạng xã hội cao (trung bình từ 4 – 6 giờ/ngày) và thiếu sự giám sát thường xuyên của gia đình, những mâu thuẫn âm ỉ trên mạng xã hội chiếm đến hơn 70% nguyên nhân các vụ ẩu đả, “hẹn chiến” tập thể ngoài đời thực. Không gian mạng đã khuếch đại bạo lực, làm méo mó nhận thức của học sinh, biến những xung đột góc cá nhân thành những vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng.
Học sinh hệ văn hóa nghề (9+) chịu áp lực kép từ chương trình phổ thông và lao động sớm, tạo nên tâm lý nhạy cảm, dễ bị tổn thương, khi hoạt động trên không gian mạng dễ nảy sinh hành vi bạo lực do sự ẩn danh và tách biệt tương tác trực tiếp. Bạo lực mạng trong môi trường này biến tướng tinh vi qua các hội nhóm anti, cô lập số, và xâm phạm đời tư, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc, chuyển hóa mâu thuẫn học đường thành khủng hoảng chính trị theo chiến lược “diễn biến hòa bình”.
3. Nhận diện thủ đoạn “đục nước béo cò”, chống phá tư tưởng của các thế lực thù địch
Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một hiện tượng tiêu cực nào trong xã hội mà không trục lợi. Không gian mạng đối với chúng là một mặt trận phi truyền thống để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Khối học sinh hệ văn hóa nghề, với đặc điểm nhận thức chính trị đang trong quá trình hình thành, chưa có bộ lọc tư tưởng đủ vững chãi, chính là “vùng lõm” mà chúng tập trung khoan sâu.
Một là, thủ đoạn phân hóa giai cấp giả tạo. Đây là thủ đoạn trên không gian mạng, là chiến thuật định hướng truyền thông tinh vi do các thế lực thù địch thực hiện nhằm bóp méo mâu thuẫn đời thường thành xung đột giai cấp đối kháng gay gắt,trực diện phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hạ bệ uy tín hệ thống chính trị. Trong môi trường giáo dục nghề nghiệp, thủ đoạn này lợi dụng triệt để tâm lý nhạy cảm, áp lực lao động sớm và các vụ việc bạo lực mạng sẵn có để cài cắm các luận điệu phản động. Chúng sử dụng kỹ thuật cắt ghép video, giật tít hướng lái dư luận, rêu rao rằng, bạo lực học đường ở hệ nghề là kết quả của sự “phân biệt đối xử”, rằng các em là “con ghẻ” của nền giáo dục, bị gạt ra lề xã hội. Từ một mâu thuẫn cá nhân, chúng nâng quan điểm thành sự bất bình đẳng giai cấp sâu sắc.
Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, giai cấp và đấu tranh giai cấp hình thành từ quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã cố tình “nhào nặn” ra khái niệm giai cấp giả tạo dựa trên sự phân hóa giàu – nghèo, sự khác biệt về vị trí xã hội mang tính cơ học, hoặc khoảng cách giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Mục tiêu chiến lược là biến các va chạm dân sự, mâu thuẫn học đường đơn thuần (như bắt nạt, đố kỵ, tẩy chay ảo) thành biểu hiện của sự “áp bức” hệ thống. Từ đó, chúng gieo rắc tư tưởng thù hằn, bất mãn, kích động tâm lý phản kháng xã hội trong học sinh trường nghề.
Trong công tác tư tưởng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc nhận diện và vạch trần thủ đoạn phân hóa giai cấp giả tạo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc can thiệp các vụ bạo lực mạng đơn thuần, mà phải nâng cao “sức đề kháng số” cho học sinh, giúp các em phân biệt rõ mâu thuẫn cá biệt trong đời sống với bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa – nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của sự phát triển.
Hai là, thủ đoạn đả kích thể chế và chính sách. Chúng tấn công trực diện vào chủ trương phân luồng giáo dục của Đảng và Nhà nước. Chúng lu loa rằng thể chế xã hội chủ nghĩa không chăm lo cho giai cấp công nhân tương lai, đẩy những đứa trẻ nông thôn, gia đình nghèo vào các trường nghề chất lượng kém, từ đó, dẫn đến sự tha hóa về đạo đức. Các thế lực thù địch lợi dụng bạo lực học đường để xuyên tạc chính sách phân luồng, quy chụp nền giáo dục, hòng gieo rắc hoài nghi và phá hoại niềm tin vào chế độ. Thủ đoạn này chuyển hóa mâu thuẫn cá nhân thành công kích chính trị, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” và kích động bất mãn trong môi trường giáo dục
Đối với học sinh hệ văn hóa nghề (9+), áp lực cuộc sống và tâm lý nhạy cảm khiến các em dễ bị dẫn dắt bởi những cảm xúc cực đoan. Khi bị nhồi nhét các thông tin tiêu cực, các em dễ nảy sinh tư tưởng oán hận xã hội, xem mình là nạn nhân của một cơ chế bất công, từ đó hình thành thái độ bất hợp tác, chống đối ngầm.
Việc công kích chính trị không nhằm lật đổ ngay lập tức, mà là quá trình tiêm nhiễm lâu dài. Chúng muốn biến những học sinh có tư tưởng lệch lạc thành các “ngòi nổ” tư tưởng, sẵn sàng chia sẻ thông tin xấu độc, tham gia vào các hội nhóm phản động trực tuyến, và xa hơn là trở thành lực lượng xuống đường biểu tình khi có cơ hội. Môi trường sư phạm vốn cần sự lành mạnh để định hình nhân cách sẽ bị biến thành bãi chiến trường của các học thuyết chính trị cực đoan và các dòng trạng thái thù hận. Khi học sinh bị tiêm nhiễm tư tưởng bất mãn, mọi lời giáo huấn, bài học đạo đức, chính trị của thầy cô giáo đều bị các em nhìn nhận bằng lăng kính hoài nghi, chống đối, khiến công tác giáo dục chính trị tư tưởng mất đi hiệu lực.
Ba là, mục đích tối thượng. Chúng muốn gieo rắc tâm lý bất mãn, hoài nghi vào bản chất ưu việt của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Nguy hiểm hơn, chúng kích động tư tưởng nổi loạn, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong lòng khối thanh niên công nhân tương lai – lực lượng vốn là nền tảng giai cấp, chỗ dựa chính trị vững chắc của Đảng. Mục đích tối thượng của các thế lực thù địch khi chuyển hóa mâu thuẫn học đường và bạo lực mạng thành công kích chính trị chính là hiện thực hóa chiến lược “Cách mạng màu” (hay cách mạng nhung, cách mạng đường phố) nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam từ gốc rễ.
Lịch sử các cuộc “cách mạng màu” trên thế giới (như tại Đông Âu, Trung Đông hay Bắc Phi) cho thấy, học sinh, sinh viên và thanh niên trẻ luôn là lực lượng bị lợi dụng làm ngòi nổ đầu tiên do đặc điểm tâm lý nhạy cảm, bồng bột, dễ bị kích động và có tính liên kết số cao. Các đối tượng phản động sử dụng không gian mạng như một môi trường “thử nghiệm” và “huấn luyện” tâm lý phản kháng. Từ việc kích động học sinh hùa vào tẩy chay, bạo lực một cá nhân, chúng nâng cấp lên thành kích động biểu tình trực tuyến chống lại nhà trường, chống lại ngành giáo dục. Khi mâu thuẫn tích tụ đủ lớn, chỉ cần một cái cớ nhỏ (như một vụ va chạm trong trường học được thổi phồng lên), các đối tượng giật dây sẽ phát lệnh chuyển trạng thái từ “bạo lực không gian ảo” sang “bạo loạn ngoài đời thực”. Học sinh trường nghề với số lượng đông đảo, phân bố rộng tại các đô thị và khu công nghiệp lớn sẽ bị biến thành lực lượng xuống đường, đập phá, đối đầu với lực lượng chức năng dưới danh nghĩa “đòi tự do, công lý”.
Trường học là pháo đài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hình nhân cách và thế giới quan khoa học của thế hệ trẻ. Mục đích tối thượng của kẻ xấu là đánh sập pháo đài này. Khi biến bạo lực mạng thành công cụ đả kích thể chế, chúng gián tiếp tuyên truyền rằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các bài học giáo dục công dân, chính trị trong nhà trường là “sáo rỗng”, “không giải quyết được vấn đề thực tế”. Khi học sinh quay lưng với các giá trị tư tưởng chính thống, một “khoảng trống tư tưởng” sẽ xuất hiện. Các thế lực thù địch sẽ ngay lập tức lấp đầy khoảng trống đó bằng các giá trị phương Tây, tư tưởng vô chính phủ, chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Khi nền tảng tư tưởng bị vô hiệu hóa, việc sụp đổ của một chế độ chính trị chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bốn là, tạo cớ cho sự can thiệp và cấm vận từ bên ngoài.
Thủ đoạn tạo cớ can thiệp và cấm vận là bước cuối cùng trong chiến thuật “chính trị hóa” vấn đề xã hội, biến mâu thuẫn nội bộ thành khủng hoảng ngoại giao nhằm suy yếu thể chế Việt Nam. Phương thức này bao gồm bóp méo thông tin bạo lực học đường, vu cáo vi phạm công ước quốc tế để kích hoạt áp lực ngoại giao, cấm vận kinh tế và tác động đến các tập đoàn công nghệ xuyên biên giới. Sự can thiệp này đe dọa trực tiếp chủ quyền quốc gia, cản trở phát triển kinh tế và là kịch bản nguy hiểm hướng tới “cách mạng màu”.
Các thế lực thù địch đang bóp méo các vụ bạo lực học đường, biến chúng thành công cụ “chính trị hóa” dữ liệu để vu cáo Việt Nam vi phạm các công ước quốc tế, nhằm tạo áp lực ngoại giao và cấm vận kinh tế. Thủ đoạn này còn bao gồm việc gây sức ép lên các tập đoàn công nghệ xuyên biên giới, nhằm cản trở dòng vốn FDI và vô hiệu hóa quản lý không gian mạng quốc gia.
4. Xây “kháng thể tư tưởng” cho học sinh nghề
Để giải quyết triệt để vấn nạn này từ gốc, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ tư duy tư tưởng chiến lược: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm căn bản, lâu dài; lấy “chống” làm mũi nhọn kịp thời, sắc bén.
Thứ nhất, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn liền với đạo đức nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chuyển mạnh từ phương pháp giáo dục áp đặt sang tương tác, thấu hiểu. Cụ thể hóa các tiêu chí con người của Đại hội XIV thành bộ quy tắc dễ nhớ, dễ thực hiện: “Học sinh học nghề ứng xử văn minh trên không gian mạng”.
Cần lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật An ninh mạng thông qua các tình huống thực tế tại xưởng thực hành, biến việc nhận diện thông tin xấu độc, kỹ năng tự bảo vệ mình trên mạng thành một “kỹ năng mềm” bắt buộc trước khi các em tốt nghiệp ra trường.
Thứ hai, chủ động tiến công, chiếm lĩnh trận địa thông tin trên không gian mạng.
Lực lượng 35 các cấp phối hợp cùng Đoàn Thanh niên trong các trường nghề phải chủ động xây dựng, phát triển các kênh truyền thông chính thống, hấp dẫn trên các nền tảng số (TikTok, Facebook, YouTube) nhằm “phủ xanh” thông tin tích cực. Khi xảy ra các vụ bạo lực học đường, nhà trường và cơ quan chức năng phải kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch biện pháp xử lý. Tuyệt đối không để khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch lợi dụng dẫn dắt dư luận. Đồng thời, các cơ quan an ninh mạng cần tăng cường quét lọc, bóc gỡ, xử lý nghiêm các trang mạng phản động cố tình xuyên tạc bản chất các vụ việc học đường.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ trận địa tư tưởng học đường trên không gian mạng, tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội LHTN Việt Nam tại các trường nghề không thể chỉ đóng vai trò là lực lượng quản lý, giám sát thụ động. Trái lại, Đoàn, Hội phải là chủ thể tiên phong, sáng tạo trong việc thiết kế và vận hành các sân chơi mạng hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh và đẩy lùi các trào lưu độc hại. Học sinh hệ văn hóa nghề là những người trẻ năng động, thích thể hiện cá tính và có xu hướng kết nối cộng đồng rất cao. Nếu Đoàn, Hội xuất hiện trên không gian mạng bằng tư duy giáo điều, hành chính hóa, các em sẽ lập tức tìm kiếm sự đồng điệu ở các hội nhóm tự phát, vốn là nơi ẩn chứa nguy cơ bạo lực và là mục tiêu thâu tóm của các thế lực thù địch. Do đó, tổ chức Đoàn, Hội phải có những hoạt động thiết thực, mạnh mẽ, như:
(1) Chiến lược “Phủ xanh” bằng nội dung số đặc thù: Thay vì các bài viết lý thuyết khô khan, Đoàn trường cần xây dựng các chiến dịch truyền thông ngắn, trực quan bằng video (Reels, TikTok) tôn vinh “Bàn tay vàng”, “Thợ trẻ giỏi”, hay “Nhật ký thực tập sinh”. Chính những nội dung tự hào nghề nghiệp này sẽ là vũ khí sắc bén đập tan luận điệu xuyên tạc của kẻ địch về việc học sinh nghề là “con ghẻ của giáo dục”.
(2) Số hóa phong trào và câu lạc bộ: Đoàn, Hội cần chuyển dịch các câu lạc bộ sở thích, đội nhóm kỹ năng lên không gian số dưới dạng các diễn đàn học thuật, cuộc thi thiết kế sản phẩm số, hoặc các giải đấu thể thao điện tử (E-sports) lành mạnh có sự định hướng của nhà trường. Khi học sinh được cuốn vào các sân chơi trực tuyến bổ ích, tràn đầy năng lượng tích cực, các em sẽ tự khắc rời xa các hội nhóm “bóc phốt”, thù ghét.
Phát huy vai trò thủ lĩnh Đoàn, dịch chuyển không gian hoạt động của Đoàn Thanh niên lên mạng xã hội. Xây dựng lực lượng cốt cán từ chính học sinh nghề để làm “ngọn cờ đầu” lan tỏa năng lượng tích cực, dùng thông tin chính thống làm loãng và áp đảo hoàn toàn các luồng thông tin xấu độc.
(3) Xây dựng mạng lưới “Đại sứ không gian mạng”: Đoàn trường phải phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có sức ảnh hưởng (KOLs học đường) trong hệ văn hóa nghề, để các em trở thành những hạt nhân lan tỏa thông điệp ứng xử văn minh, lòng nhân ái. Khi có biểu hiện mâu thuẫn hay bạo lực mạng chớm nở, chính đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở sẽ là những “radar” phát hiện sớm nhất, kịp thời phối hợp với thầy, cô để đối thoại, hóa giải xung đột từ sớm, từ xa, không để sự việc leo thang thành bạo lực đời thực hay ngòi nổ cho khủng hoảng truyền thông.
Thứ ba, xây dựng cơ chế phối hợp đặc thù “Nhà trường – doanh nghiệp – gia đình”.
Học sinh hệ nghề có đặc thù dành nhiều thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Do đó, cần thiết lập mối quan hệ hữu cơ, gắn trách nhiệm quản lý, giáo dục tác phong kỷ luật của học sinh giữa nhà trường và đơn vị tuyển dụng lao động. Doanh nghiệp cần đưa tiêu chí ứng xử văn hóa (gồm cả ứng xử trên mạng) vào đánh giá kết quả thực tập, kiên quyết nói “không” với những học sinh có tư duy bạo lực, vô kỷ luật. Gia đình phải là chốt chặn cuối cùng, đồng hành giám sát biến động tâm lý và định hướng con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh.
Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bảo vệ khối học sinh hệ văn hóa nghề trước vấn nạn bạo lực học đường trên không gian mạng không đơn thuần là một nhiệm vụ mang tính sự vụ của ngành Giáo dục hay An ninh. Đây là trách nhiệm chính trị, là sứ mệnh sâu sắc nhằm bảo vệ nền tảng giai cấp, bảo vệ nguồn lực con người trực tiếp quyết định sự thành bại của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thấm nhuần tinh thần nhân văn và tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV của Đảng, toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm vào cuộc một cách thực chất, khoa học. Việc xây dựng một môi trường giáo dục nghề nghiệp trong sạch, lành mạnh cả ngoài đời thực lẫn trên không gian số chính là cái gốc vững chắc để đào tạo nên một thế hệ lao động mới: Có bàn tay khéo léo, tri thức văn hóa, đạo đức trong sáng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó là câu trả lời đanh thép nhất, bẻ gãy mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đưa sự nghiệp giáo dục và nền tảng tư tưởng của Đảng vững vàng tiến về phía trước.
Thứ tư, tăng cường các “tầng kháng thể” cho học sinh nghề.
Tổ chức các chuyên đề sinh hoạt chính trị định kỳ giúp học sinh nhận diện rõ các chiến thuật truyền thông đen, như: “phân hóa giai cấp giả tạo”, “vũ khí hóa thông tin” (doxing), hay các kịch bản dùng Deepfake bóp méo mâu thuẫn học đường nhằm đả kích thể chế. Đổi mới phương pháp dạy các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật theo hướng trực quan. Đưa các tình huống bạo lực mạng thực tế vào bài học để học sinh hiểu rõ ranh giới giữa một va chạm lứa tuổi với hành vi vi phạm an ninh quốc gia.
Giáo dục cho học sinh hệ 9+ hiểu rõ trách nhiệm pháp lý khi tham gia không gian mạng. Mọi hành vi lập “anti-group”, bôi nhọ danh dự bạn học hay chia sẻ thông tin độc hại đều phải chịu chế tài xử phạt nghiêm khắc của nhà trường và pháp luật. Ứng dụng các kênh tiếp nhận thông tin bảo mật (qua Zalo, chatbot, ứng dụng nhà trường) để học sinh bị bạo lực mạng có thể an tâm báo cáo mà không sợ bị trả thù, phá vỡ thế cô lập số do kẻ xấu tạo ra.
Vận dụng hệ giá trị Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo của Đại hội XIV thành quy tắc ứng xử trực tuyến. Nhấn mạnh tinh thần Đoàn kết và Nghĩa tình tại nhà xưởng, lớp học để triệt tiêu sự thờ ơ, vô cảm trước bạo lực tinh thần. Khẳng định giá trị của lao động kỹ thuật, giúp học sinh hệ 9+ tự tin vào con đường lập thân, lập nghiệp bằng bàn tay và khối óc, không rơi vào bẫy tự ti hay bị kích động bất mãn giàu nghèo.
Thiết lập mối gắn kết trực tuyến chặt chẽ giữa nhà trường (giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý) – Gia đình (giám sát hoạt động mạng của con em) – Cơ quan an ninh mạng địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hội nhóm biến tướng ngay từ khi mới manh nha.
Thứ năm, áp dụng chiến lược “phản công số – can thiệp sâu”.
Chiến lược này dựa trên 3 trụ cột hành động cụ thể sau:
(1) “Chống” bằng công nghệ, chủ động bóc gỡ và cô lập mầm mống. Nhà trường và lực lượng an ninh mạng phải kiểm soát được trận địa số, không để kẻ xấu dẫn dắt dư luận. Sử dụng các công cụ tự động quét các từ khóa nhạy cảm liên quan đến tên trường, tên học sinh, hoặc các từ lóng bắt nạt trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Zalo). Phát hiện ngay khi các “Anti-group” hoặc bài viết “Doxing” vừa được lập ra.
Triệt tiêu đất sống của các trang “Confession” vô chủ. Quy định mọi trang thông tin mang danh nghĩa học sinh trường phải có sự quản lý, định danh của Đoàn Thanh niên. Kẻ phát tán thông tin độc hại, Deepfake bôi nhọ phải bị truy tìm IP và xử lý kỷ luật công khai để răn đe.
Khi xảy ra vụ việc bạo lực mạng, ngay lập tức kích hoạt quy trình bảo vệ nạn nhân: báo cáo vi phạm (report) tập thể để đánh sập trang độc hại; đồng thời yêu cầu học sinh không chia sẻ, không bình luận để cô lập dòng thông tin xấu.
(2) “Chống” bằng pháp lý và kỷ luật, thiết lập ranh giới đỏ. Đầu năm học, 100% học sinh hệ 9+ và phụ huynh phải ký cam kết về quy tắc ứng xử trên mạng, nêu rõ các chế tài xử phạt từ hạ bậc hạnh kiểm, đình chỉ học, đến chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý hình sự (theo Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác). Khi phát hiện học sinh tham gia vào các hội nhóm phản động hoặc bạo lực mạng có tổ chức, nhà trường phải xử lý nghiêm minh, không bao che vì bệnh thành tích. Việc xử lý công khai (nhưng bảo vệ danh tính nạn nhân) sẽ là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho toàn trường.
(3) “Chống” bằng truyền thông phản bác, đập tan luận điệu bóp méo. Xây dựng mạng lưới cốt cán gồm giảng viên trẻ và các thủ lĩnh học sinh dùng chính tài khoản mạng xã hội của mình để “chiếm lĩnh” các phần bình luận (comment). Dùng các lập luận sắc bén, chứng cứ thực tế để phản bác, bẻ gãy các luận điệu “phân hóa giai cấp giả tạo” hay “đả kích chính sách”. Nhà trường phải chủ động ra thông báo chính thức về bản chất vụ việc (chỉ là mâu thuẫn cá nhân, đang được giải quyết xử lý) trên fanpage trường trước khi các trang mạng phản động kịp thêu dệt, giật tít, không để xuất hiện “khoảng trống thông tin” cho địch lợi dụng.
5. Kết luận
Phát triển con người toàn diện và bảo vệ học sinh hệ văn hóa nghề trước bạo lực mạng là nhiệm vụ chiến lược, cốt lõi nhằm bảo vệ nguồn nhân lực tương lai trước các âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch. Giải pháp bền vững bao gồm mô hình “5 tầng kháng thể tư tưởng” và “phản công số – can thiệp sâu”, lấy chuẩn mực con người Việt Nam mới làm định hướng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2024). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay. H. NXB. Lý luận chính trị.
5. Đào tạo hệ 9+: Mở lối cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. https://baotintuc.vn/ban-tron-giao-duc/dao-tao-he-9-mo-loi-cho-hoc-sinh-sau-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-20260616155258443.htm.
6. Giáo dục nghề nghiệp muốn tuyển sinh tốt, phải giải được bài toán việc làm cho người học. https://moet.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop2/thu-truong-le-quan-giao-duc-nghe-nghiep-muon-tuyen-sinh-tot-phai-giai-duoc-bai-toan-viec-lam-cho-nguoi-hoc.html.
7. Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Mai (2023). Thực trạng bạo lực mạng trong học sinh, sinh viên và vai trò quản lý của tổ chức Đoàn trường học. Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, số 12(4/2023), tr. 45-56.
8. Nguyễn Văn Hùng (2025). Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt và bài toán phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (Hệ 9+). Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp, số 18(2/2025), tr. 12-20.
9. Trần Thị Thu Hương (2022). Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dưới góc nhìn lý luận Mác-xít. H. NXB Đại học Sư phạm.
10. Giải pháp tăng cường định hướng hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên nền tảng Facebook của sinh viên hệ 9+ trên địa bàn Hà Nội. https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/giai-phap-tang-cuong-dinh-huong-hanh-vi-tiep-nhan-thong-tin-bao-chi-tren-nen-tang-facebook-cua-sinh-vien-he-9-p29491.html
11. Từ mô hình 9+đến trung học nghề: kinh nghiệm từ trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang. https://nghenghiepcuocsong.vn/tu-mo-hinh-9-den-trung-hoc-nghe-kinh-nghiem-tu-truong-cao-dang-cong-nghe-viet-han-bac-giang/.



