Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Ho Chi Minh’s thought on the role of culture in building comprehensive development Vietnamese people

ThS. Nguyễn Thị Phương Thu
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Email: phuongthusp87@gmail.com

(Quanlynhanuoc.vn) Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Theo Người, văn hóa là cơ sở, nền tảng tinh thần giúp hình thành lý tưởng, giá trị sống cho mọi tầng lớp Nhân dân; văn hóa là mục tiêu, động lực xây dựng con người phát triển toàn diện. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò của văn hóa; con người Việt Nam; phát triển toàn diện.

Abstract: This article clarifies Ho Chi Minh’s thought on the role of culture in building comprehensively developed Vietnamese people. According to him, culture is the foundation and spiritual basis that helps shape ideals and life values for all segments of the population; culture is both a goal and a driving force in building comprehensively developed people. On this basis, the article proposes several solutions to promote the role of culture in building comprehensively developed Vietnamese people amid significant domestic and global changes, particularly in response to the impact of the Fourth Industrial Revolution today.

Keywords: Ho Chi Minh’s thought; role of culture; Vietnamese people; comprehensive development.

1. Đặt vấn đề

Văn hóa giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần hình thành nhân cách, định hướng giá trị và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển của con người và đất nước. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình sáng tạo, lưu giữ, truyền bá và tiếp nhận các giá trị văn hóa có nhiều thay đổi. Những biến đổi này mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu, sáng tạo và phát triển văn hóa; đồng thời, đặt ra những vấn đề mới về bảo đảm an ninh phi truyền thống, giữ gìn bản sắc và định hướng các chuẩn mực ứng xử, hệ giá trị trong xã hội.

Trước yêu cầu đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị là những định hướng quan trọng về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa (Thủ tướng Chính phủ, 2021). Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng xác định phát triển văn hóa, con người là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, tr. 44).

Từ những định hướng trên, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với xây dựng con người Việt Nam có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Bài viết khái quát một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong xây dựng con người phát triển toàn diện; qua đó, làm rõ giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người Việt Nam

Trên thế giới có nhiều cách tiếp cận và định nghĩa khác nhau về văn hóa, nhưng nhìn chung đều thừa nhận văn hóa là hệ thống các giá trị do con người sáng tạo và được lưu truyền, phát triển trong đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 458). Quan niệm này cho thấy, văn hóa bao quát cả những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo; đồng thời, gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội và quá trình phát triển của con người. Từ cách tiếp cận đó, có thể khái quát quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với xây dựng con người phát triển toàn diện trên một số phương diện sau:

Thứ nhất, văn hóa là cơ sở, nền tảng tinh thần góp phần hình thành lý tưởng và giá trị sống của con người.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng con người là yêu cầu khách quan của cách mạng, bởi cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Người đặc biệt coi trọng việc hình thành lý tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm của mỗi người, thể hiện qua quan điểm: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 528). Văn hóa góp phần hình thành thế giới quan, định hướng giá trị, bồi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm xã hội, từ đó định hướng nhận thức và hành động của con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định xây dựng văn hóa dân tộc phải gắn với xây dựng tâm lý, luân lý, xã hội, chính trị và kinh tế; trong đó nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự cường, ý thức hy sinh vì lợi ích của cộng đồng và bảo đảm quyền lợi của Nhân dân (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 458). Người cũng chỉ rõ mối quan hệ giữa văn hóa với phát triển kinh tế, khoa học và kỹ thuật: “Muốn tăng gia sản xuất tốt thì phải có kỹ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì phải có văn hóa” (Hồ Chí Minh, 2011e, tr. 361). Như vậy, văn hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần mà còn góp phần hình thành những phẩm chất, tri thức và năng lực cần thiết để con người tham gia và thúc đẩy quá trình phát triển xã hội.

Đặc biệt, văn hóa có vai trò quan trọng trong hình thành đạo đức và lối sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là “gốc” của người cách mạng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện đạo đức. Trong Sửa đổi lối làm việc, Người khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 292). Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành các chuẩn mực ứng xử và bồi dưỡng những giá trị tốt đẹp có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện nhân cách con người.

Thứ hai, văn hóa là mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đặt con người ở vị trí trung tâm của sự nghiệp cách mạng và gắn mục tiêu phát triển con người với xây dựng xã hội mới. Người khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa” (Hồ Chí Minh, 2011g, tr. 66). Con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới không chỉ có năng lực lao động mà còn phải có lý tưởng, đạo đức, tri thức, ý thức trách nhiệm và đời sống tinh thần phong phú. Vì vậy, phát triển văn hóa đồng thời là quá trình tạo dựng những điều kiện để con người được học tập, rèn luyện, sáng tạo và hoàn thiện bản thân.

Quan điểm này được thể hiện rõ trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Người xác định chính sách kinh tế phải hướng tới mục tiêu “nâng cao mãi đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011e, tr. 372). Theo đó, phát triển kinh tế không phải là mục tiêu tự thân mà phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để con người phát triển. Việc nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật và văn hóa cũng được Người coi là yêu cầu thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong quá trình xây dựng xã hội mới (Hồ Chí Minh, 2011e, tr. 384).

Thứ ba, văn hóa là động lực thúc đẩy quá trình xây dựng con người phát triển toàn diện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh nhìn nhận văn hóa trong mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế và chính trị. Người khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 246). Quan điểm này cho thấy, văn hóa không tồn tại biệt lập mà tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, phát triển năng lực của con người và hình thành động lực tinh thần cho hoạt động thực tiễn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng học tập và nâng cao dân trí. Người xác định mục đích của học tập là “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr. 208). Như vậy, văn hóa, trước hết thông qua giáo dục và học tập, giúp con người nâng cao tri thức, năng lực tư duy và khả năng tham gia đời sống xã hội. Đây là cơ sở để mỗi cá nhân phát huy năng lực, thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh tri thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn coi trọng vai trò của văn hóa, văn nghệ trong bồi dưỡng đời sống tinh thần và những tình cảm tốt đẹp. Người khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 246). Văn hóa, văn nghệ góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, lối sống lành mạnh và khả năng hướng con người tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Người đề cao vai trò sáng tạo của Nhân dân, coi những sáng tác từ thực tiễn đời sống là nguồn giá trị cần được trân trọng và phát huy (Hồ Chí Minh, 2011đ, tr. 559).

Văn hóa cũng tạo dựng môi trường xã hội thuận lợi để con người tự rèn luyện và hoàn thiện. Một môi trường văn hóa lành mạnh có khả năng khuyến khích cái tốt, cái đẹp; đồng thời, góp phần hạn chế những biểu hiện tiêu cực. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh với tham ô, lãng phí, quan liêu và khẳng định nhiệm vụ của cách mạng là loại bỏ những cái xấu, xây dựng những cái tốt (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 361). Do đó, xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là nâng cao trình độ nhận thức mà còn phải gắn với xây dựng đạo đức, lối sống và môi trường xã hội lành mạnh.

Từ những quan điểm trên cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh nhìn nhận văn hóa trong mối quan hệ thống nhất với con người và sự phát triển xã hội. Văn hóa vừa là cơ sở, nền tảng tinh thần hình thành lý tưởng, đạo đức và giá trị sống; vừa là một mục tiêu của quá trình phát triển con người; đồng thời, là động lực thúc đẩy con người nâng cao tri thức, năng lực, phẩm chất và khả năng sáng tạo. Vì vậy, xây dựng và phát triển văn hóa phải gắn với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, vừa có bản lĩnh, đạo đức, tri thức, năng lực, đời sống tinh thần phong phú, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

3. Giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong xây dựng con người phát triển toàn diện vẫn có ý nghĩa hết sức lớn lao trong bối cảnh hiện nay. Trước tác động cả tích cực và tiêu cực của khoa học công nghệ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề xây dựng con người phát triển toàn diện cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần thực hiện đồng bộ năm giải pháp cơ bản sau:

Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: “Tổ chức thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, tr.161). Các hệ giá trị sẽ định hướng, soi đường cho sự phát triển xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện và cần được thể hiện ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình xây dựng hệ giá trị cần có sự kế thừa những giá trị văn hóa của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đồng thời, văn hóa phải xuất phát từ Nhân dân và phục vụ Nhân dân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới.

Hai là, nâng cao nhận thức của Nhân dân về văn hóa và vai trò của văn hóa. Khái niệm, nội dung văn hóa cần được nghiên cứu, đưa ra các cách diễn đạt để truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu đến mọi tầng lớp Nhân dân. Cần thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về văn hóa và vai trò của văn hóa đối với xây dựng con người và phát triển xã hội. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho các thế hệ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, kết hợp hài hòa giữa “dạy chữ” và “dạy người”. Nội dung giáo dục cần chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng với thời đại số. Thanh niên cần có đạo đức, tri thức, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với xã hội hiện đại, có khả năng chọn lọc thông tin, đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, lai căng, thực dụng và suy thoái đạo đức. Cán bộ, đảng viên, người lao động cần vừa “hồng” vừa “chuyên”, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thóai đạo đức, lối sống và văn hóa độc hại.

Ba là, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng cần được tổ chức thực hiện đồng bộ. Mọi hoạt động văn hóa phải thiết thực phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Văn hóa cần được thấm nhuần vào tâm lý, tính cách, lối sống của Nhân dân. Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, yếu tố đóng vai trò quyết định là kinh tế, tạo điều kiện vật chất để con người tiếp cận, tiếp nhận và thực hành các giá trị văn hóa. Do đó, trước hết cần giải quyết các vấn đề việc làm, thu nhập cho Nhân dân lao động.

Bốn là, phát triển văn hóa gắn với kinh tế và công nghệ. Đẩy mạnh bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc; tăng cường nghiên cứu, truyền bá và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc cho các thế hệ, nâng cao niềm tự hào dân tộc, khẳng định vị thế quốc gia. Phát triển ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa trong nước và ra thế giới. Tận dụng mạng xã hội và nền tảng số để truyền bá giá trị tích cực; đồng thời, kiểm soát thông tin xấu độc ảnh hưởng đến con người. Đồng thời, phát huy vai trò của văn hóa gắn với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực tăng trưởng kinh tế trong thời đại mới. Đây cũng là định hướng lớn được xác định tại Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2021) và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị.

Năm là, phát triển văn hóa và giáo dục văn hóa thường xuyên, liên tục. Văn hóa do con người sáng tạo, vận động và biến đổi theo sự biến đổi của xã hội loài người. Do đó, văn hóa cần được thường xuyên nghiên cứu, xác định, củng cố, bổ sung hệ giá trị xã hội cho phù hợp với điều kiện mới. Đồng thời, những mặt trái của xã hội mới, những yếu tố phản văn hóa cần được xác định để góp phần ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức, lối sống lệch chuẩn, thực dụng, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường và tác động mạnh của mạng xã hội. Phát triển, giáo dục và học tập văn hóa phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đất nước phát triển bền vững.

4. Kết luận

Trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng góp phần hình thành và phát triển con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa thể hiện cách nhìn toàn diện, trong đó văn hóa gắn bó chặt chẽ với con người và sự nghiệp cách mạng. Văn hóa không chỉ góp phần hình thành lý tưởng, đạo đức, lối sống và các giá trị của con người mà còn là mục tiêu, động lực thúc đẩy con người phát triển toàn diện. Quan điểm này có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh các giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội đang có những biến đổi nhanh chóng dưới tác động của toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành, hoàn thiện các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa, con người, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TW năm 2014, Kết luận số 76-KL/TW năm 2020, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị cho thấy, yêu cầu phát triển văn hóa, con người ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Vì vậy, nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cần được gắn với thực tiễn xây dựng con người Việt Nam hiện nay, nhằm hình thành những con người có lý tưởng, đạo đức, tri thức, năng lực, trách nhiệm xã hội và đời sống tinh thần phong phú; đồng thời, giữ gìn bản sắc dân tộc và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đây là cơ sở quan trọng để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, góp phần xây dựng con người và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tài liệu tham khảo:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2014). Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Bộ Chính trị (2020). Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Bộ Chính trị (2026). Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về Phát triển văn hóa Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Tập I). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 3). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 5). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 6). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011d). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 7). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011đ). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 11). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011e). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 12). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011g). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 13). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.