Tăng cường giải pháp đấu tranh với thủ đoạn “chuyển hóa” thế hệ trẻ của các thế lực thù địch

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Học viện Chính trị Khu vực I

(Quanlynhanuoc.vn) Thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, quyết định tương lai đất nước. Lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của giới trẻ, các thế lực thù địch sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lôi kéo, truyền bá tin giả và thông tin xấu độc. Mục tiêu của chúng là làm xói mòn lý tưởng, niềm tin và gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giới trẻ. Việc nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn này là nhiệm vụ chiến lược, không chỉ của các cơ quan chức năng mà còn của toàn xã hội.

Từ khóa: Đấu tranh; thủ đoạn; chuyển hóa; thế hệ trẻ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thế lực thù địch.

1. Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”1; đồng thời, Đảng cũng chỉ rõ “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”2. Vì vậy, thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng, quyết định đối với tương lai dân tộc. Đây cũng trở thành mục tiêu trọng điểm của các thế lực thù địch.

Bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, chúng không ngừng tìm cách “chuyển hóa” thế hệ trẻ, nhằm làm xói mòn lý tưởng, niềm tin và cuối cùng là làm suy yếu, tiến tới lật đổ chế độ chính trị. Các thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh hiện nay khi không gian mạng phát triển mạnh mẽ. Điều này dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm giảm sức chiến đấu và tinh thần yêu nước của thanh niên. Vì vậy, việc nhận diện và tăng cường các giải pháp đấu tranh với thủ đoạn “chuyển hóa” thế hệ trẻ là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và có ý nghĩa chiến lược.

2. Nhận diện các thủ đoạn của các thế lực thù địch

Thứ nhất, thủ đoạn trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

(1) Xuyên tạc và phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng: các thế lực thù địch tung ra các chiêu bài tinh vi nhằm làm phai nhạt, triệt tiêu yếu tố cách mạng trong tư tưởng của giới trẻ. Chúng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nói xấu các lãnh tụ, xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước, vu cáo Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền. Thay vào đó, chúng ca ngợi và tán dương “hình mẫu” dân chủ, tự do của tư bản.

(2) Tạo ra “khoảng trống” trong nhận thức: lợi dụng việc một bộ phận giới trẻ “chán lịch sử”, “lười học chính trị”, chúng thực hiện “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”, không có lý tưởng cách mạng, xa rời các giá trị truyền thống.

(3) Lợi dụng xu hướng hội nhập và du học: các đối tượng này tiếp cận và lôi kéo giới trẻ thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc lợi dụng con đường du học để truyền bá tư tưởng phản động, kích động chống phá.

Thứ hai, thủ đoạn trên lĩnh vực đạo đức, lối sống.

(1) Xâm lăng văn hóa: các thế lực thù địch truyền bá các loại văn hóa phẩm đồi trụy, lối sống ích kỷ, thực dụng, tôn sùng văn hóa ngoại lai lệch chuẩn. Mục đích là làm tha hóa thế hệ trẻ khiến họ dần hình thành lối sống đi ngược với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chạy theo vật chất và coi nhẹ các giá trị tinh thần.

(2) Tạo tiền đề cho “tự chuyển hóa”: khi đạo đức và lối sống của thế hệ trẻ bị ảnh hưởng, thế hệ trẻ dễ bị tác động bởi những luận điệu sai trái, dụ dỗ, mua chuộc và kích động. Điều này tạo điều kiện lý tưởng để thúc đẩy quá trình “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị.

Thứ ba, thủ đoạn trên không gian mạng.

(1) Tung tin giả, gây nhiễu loạn thông tin: các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin giả, xuyên tạc sự thật, gây nhiễu loạn dư luận. Điều này cản trở giới trẻ tiếp cận thông tin chính thống và chân thực.

(2) Cài cắm thông tin độc hại: các thế lực thù địch cài cắm những thông tin giả, xuyên tạc trong các bài viết, sách, báo một cách tinh vi, khiến ngay cả những người có nhận thức tốt cũng khó nhận ra.

(3) Thao túng tâm lý đám đông: lợi dụng việc nhiều người trẻ lướt mạng xã hội mà không quan tâm đến nguồn tin, chúng thao túng và dẫn dắt bằng “hội chứng đám đông” gây hoang mang, mất định hướng, dẫn đến lệch lạc trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ

Thứ tư, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng tầm âm mưu thâm độc.

AI được dùng để tạo ra các video giả mạo hình ảnh, giọng nói của người nổi tiếng, lãnh đạo; đồng thời, chúng còn tạo ra các bình luận tự động, khiến việc phân biệt thật giả trở nên cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng AI để tạo và lan truyền tin giả về chủ quyền lãnh thổ, bóp méo lịch sử, xuyên tạc các sự kiện chính trị quan trọng (ví dụ: Đại hội Đảng, kỳ họp Quốc hội) nhằm gây hoang mang và giảm sút niềm tin.

Như vậy, các thủ đoạn của các thế lực thù địch đã trở thành một “vũ khí” nguy hiểm, là công cụ chủ yếu trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm tấn công vào tư tưởng, nhận thức của thế hệ trẻ. Mục đích cuối cùng là làm suy yếu nền tảng chính trị, “đào tạo mầm mống” chống đối từ bên trong để lật đổ chế độ mà không cần dùng vũ lực.

3. Hệ lụy của thủ đoạn “chuyển hóa” thế hệ trẻ

Thứ nhất, suy giảm lý tưởng cách mạng trong một bộ phận thanh niên. Chẳng hạn: 35% sinh viên cho biết họ không cảm thấy cần thiết phải tham gia các hoạt động chính trị – xã hội3; “còn thờ ơ về chính trị, sống thiếu lý tưởng, lệch lạc về quan điểm sống, dễ bị ảnh hưởng của những trào lưu không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không lành mạnh, mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Không ít sinh viên thiếu ý chí phấn đấu, không tích cực học tập, thiếu kỹ năng thực hành xã hội, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động sau khi ra trường”4.

Thứ hai, các luận điệu khuyến khích lối sống ích kỷ khiến thanh niên xa rời giá trị cộng đồng. Trào lưu “sống ảo” trên TikTok và Instagram thúc đẩy tiêu dùng xa xỉ làm giảm ý thức cống hiến. Năm 2023, có 45% thanh niên ưu tiên lợi ích cá nhân hơn trách nhiệm xã hội, dẫn đến suy giảm đạo đức và ý thức tập thể5. Điều này cũng làm gia tăng các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, cờ bạc hoặc tội phạm công nghệ cao.

Thứ ba, một số thanh niên bị lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước, như biểu tình trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. Năm 2023, có hơn 50% các vụ việc chống phá Nhà nước trong giai đoạn 2020 – 2023 có sự tham gia của thanh niên dưới 30 tuổi, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề6.

Thứ tư, sự mất phương hướng khiến nhiều thanh niên tìm cơ hội ở nước ngoài hoặc tham gia các tổ chức đối lập, dẫn đến hiện tượng “chảy máu chất xám”. Theo UNESCO (2024), Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có số lượng du học sinh ra nước ngoài nhiều nhất thế giới7. Trong đó, hơn 60% sinh viên du học không trở về do thiếu niềm tin vào cơ hội phát triển trong nước, một phần do ảnh hưởng của các luận điệu tiêu cực8. Điều này làm suy giảm nguồn nhân lực chất lượng cao, ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển quốc gia.

Thứ năm, việc “chuyển hóa” thanh niên có thể dẫn đến bạo loạn và mất ổn định chính trị nếu không ngăn chặn kịp thời. Theo Bộ Công an (2023), hơn 50 vụ việc liên quan đến thanh niên tham gia hoạt động phản động được ghi nhận trong giai đoạn 2020 – 2023, đe dọa an ninh quốc gia và sự tồn vong của chế độ9. Những hành vi này không chỉ gây mất ổn định chính trị mà còn làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch can thiệp sâu hơn vào nội bộ đất nước.

4. Giải pháp đấu tranh với thủ đoạn “chuyển hóa” thế hệ trẻ

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet…”. Vì vậy, cần có các giải pháp để nâng cao nhận thức, hiện thực hóa thành các hành động cụ thể của thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng ổn định, phát triển.

Một là, nâng cao bản lĩnh và khả năng “tự đề kháng” của thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động rèn luyện để xây dựng “hệ miễn dịch” vững chắc trước các thông tin xấu độc, như:không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống có mục tiêu, lý tưởng, có ước mơ, hoài bão cao đẹp, và giữ sự trung thực; có tinh thần cảnh giác và tự trang bị kiến thức để hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng và ngoài đời thực, tránh bị lợi dụng, lôi kéo.

Hai là, tổ chức Đoàn và cơ quan quản lý cần chủ động thực hiện công tác tuyên truyền cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ nhận biết được rõ cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên Internet và mạng xã hội.

Ba là, tăng cường việc quản lý Internet và các trang mạng xã hội để hạn chế thấp nhất những tác động xấu, độc hại đến thế hệ trẻ; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hướng nghiệp cho tuổi trẻ để mỗi đoàn viên, thanh niên được cống hiến, phát huy sức trẻ; năng động, sáng tạo và vững vàng trong cuộc sống, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại mới.

Bốn là, để đấu tranh hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giới trẻ cần có sự phối hợp đồng bộ và quyết liệt từ nhiều phía, bao gồm bản thân mỗi cá nhân thanh niên, các cơ quan chức năng, và tổ chức Đoàn.

Năm là, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội: cần có sự phối hợp đồng bộ để tạo thành một “lá chắn thép” bảo vệ thanh niên. Cha mẹ cần đồng hành, hướng dẫn con cái sử dụng mạng xã hội an toàn. Nhà trường cần lồng ghép các bài học về lịch sử, đạo đức và kỹ năng số vào chương trình giảng dạy.Phương pháp giảng dạy cần chuyển từ lý thuyết khô khan sang các tình huống thực tiễn, sử dụng công nghệ như video tương tác, thực tế ảo (VR) và gamification. Ví dụ, mô hình “Học kỳ lịch sử” tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2024) kết hợp tham quan di tích và thảo luận nhóm, tăng 30% sự hứng thú của sinh viên so với phương pháp truyền thống10. Các khóa học về phân tích thông tin, nhận diện fake news, và phản bác luận điệu sai trái cần được tổ chức rộng rãi như chương trình “Thanh niên với tư duy phản biện” (2023) của Đoàn Thanh niên các trường đại học đã đào tạo hơn 5.000 sinh viên, giúp họ tự bảo vệ trước các thông tin độc hại11.

Ngoài ra, việc khơi dậy lòng yêu nước thông qua các hoạt động thực tiễn như tham quan di tích lịch sử, giao lưu với nhân chứng lịch sử và phong trào thanh niên tình nguyện là cần thiết. Chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2024 đã thu hút hơn 10.000 thanh niên, góp phần củng cố niềm tự hào dân tộc12. Các trường đại học cần xây dựng các môn học tích hợp, kết hợp tư tưởng Hồ Chí Minh với các vấn đề thực tiễn như biến đổi khí hậu, khởi nghiệp và an ninh mạng để tăng tính ứng dụng và thu hút.

Sáu là, không gian mạng là “mặt trận tư tưởng” quan trọng, vì vậy cần xây dựng các kênh truyền thông chính thống hấp dẫn, phù hợp với thói quen của giới trẻ. Các kênh YouTube, TikTok và Instagram cần được phát triển với nội dung sinh động, như video ngắn về lịch sử cách mạng, gương thanh niên tiêu biểu hoặc các chiến dịch, như “Tự hào Việt Nam” (2024) thu hút hơn 1 triệu lượt xem mỗi tháng13. Nội dung cần ngắn gọn, bắt mắt và sử dụng ngôn ngữ gần gũi. Ví dụ, các video sử dụng định dạng “storytelling” hoặc meme đã chứng minh hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của thanh niên trên TikTok.

Phối hợp với các nền tảng quốc tế, như: Meta, Google và TikTok để xóa tài khoản phản động tiếp tục là một giải pháp hiệu quả. Việc huy động các nhà báo, chuyên gia và người có ảnh hưởng (KOLs) để lan tỏa thông điệu tích cực cũng rất quan trọng. Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc” (2024) với sự tham gia của các KOLs đã tiếp cận trực tiếp và thu hút sự tham gia của ít nhất hàng trăm nghìn đến hơn một triệu thanh niên trên toàn quốc, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ14. Ngoài ra, cần xây dựng các nền tảng số quốc gia như ứng dụng truyền thông thanh niên để cạnh tranh với các nền tảng quốc tế và cung cấp nội dung chính thống.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 216.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008). Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 67. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 759.
3, 5. Đại học Sư phạm Hà Nội (2023). Báo cáo điều tra xã hội học về nhận thức chính trị của sinh viên. Hà Nội, tr. 5, 5.
4. Hội Sinh viên Việt Nam (2018). Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hà Nội, tr. 23.
6, 9. Bộ Công an (2023). Báo cáo về hoạt động chống phá Nhà nước giai đoạn 2020-2023. Hà Nội, tr. 2, 4.
7. UNESCO (2024). Global Flow of Tertiary-Level Students. https://uis.unesco.org/en/uis-student-flow-data.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024). Báo cáo khảo sát sinh viên du học Việt Nam. Hà Nội, tr. 5.
10. Đại học Quốc gia Hà Nội (2024). Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình học kỳ lịch sử. Hà Nội, tr. 4.
11. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (2023). Báo cáo chương trình “Thanh niên với tư duy phản biện”. Hà Nội, tr. 5.
12. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (2024). Báo cáo tổng kết chương trình Hành trình theo chân Bác. Hà Nội, tr. 4.
13. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (2024). Báo cáo chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”. Hà Nội, tr. 4.
14. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2024). Báo cáo chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc”. Hà Nội, tr. 4.
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2008). Nghị quyết số 25NQ/TW ngày 25/7/2008 (khóa X)về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Ban Bí thư (2015). Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.Cảnh giác với thủ đoạn “chuyển hóa” thế hệ trẻ của các thế lực thù địch. https://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-bao-ve-vung-chac-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/canh-giac-voi-thu-doan-chuyen-hoa-the-he-tre-cua-cac-the-luc-thu-dich/21649.html.
3. Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/07/11/giao-duc-ly-tuong-cach-mang-cho-the-he-tre-viet-nam-trong-boi-canh-chuyen-doi-so-va-doi-moi-sang-tao.