Phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031

Countering the false and distorted claims of hostile forces concerning the election of deputies to the 16th National Assembly and people’s Councils at all levels for the 2026 – 2031 term

TS. Nguyễn Thị Thúy
Học viện Chính trị Khu vực 1

(Quanlynhanuoc.vn) – Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân được tham gia bỏ phiếu và lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những luận điệu xuyên tạc, như: Việt Nam “thiếu dân chủ trong bầu cử”, “bầu cử chỉ mang tính hình thức”, “sắp xếp nhân sự trước bầu cử” nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài viết phản bác các quan điểm sai trái đó; đồng thời, khẳng định, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền dân chủ thực chất, vì lợi ích của Nhân dân.

Từ khóa: Phản bác luận điệu xuyên tạc; bầu cử; Quốc hội khóa XVI; Hội đồng nhân dân các cấp; 2026 – 2031.

Abstract: The right to vote is a fundamental political right of citizens, as stipulated by the Constitution and laws, ensuring that all citizens have the opportunity to participate in elections and choose their representatives to state power bodies. However, hostile forces frequently propagate distorted narratives, such as claims that Vietnam “lacks democracy in elections,” that “elections are merely symbolic,” or that “personnel arrangements are predetermined before elections,” with the aim of denying the leadership role of the Communist Party of Vietnam and the democratic nature of the socialist regime. This article refutes such false arguments while affirming that socialist democracy in Vietnam is substantive in nature and fundamentally serves the interests of the people.

Keywords: Countering the false and distorted claims; elections; the 16th National Assembly; People’s Councils at all levels; 2026 – 2031 term.
1. Đặt vấn đề

Dân chủ là giá trị phổ quát và là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong mỗi chế độ chính trị, dân chủ được thể hiện bằng những hình thức và phương thức khác nhau, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển và đặc điểm của từng quốc gia. Ở Việt Nam, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là bản chất của chế độ, vừa là động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những biểu hiện rõ nét của nền dân chủ đó là việc Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Những năm qua, công tác bầu cử ở Việt Nam luôn được tổ chức theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Qua mỗi kỳ bầu cử, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Thực tiễn cho thấy, tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XVI) diễn ra vào ngày 15/3/2026 đạt 99,70% tổng số cử tri1. Đây là một trong những kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị vẫn thường xuyên lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “bầu cử tự do” để xuyên tạc, chống phá Việt Nam. Chúng đưa ra các luận điệu, như: Việt Nam “thiếu dân chủ trong bầu cử”, “người dân không có quyền lựa chọn thật sự”, “bầu cử chỉ mang tính hình thức”, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Những luận điệu này không chỉ sai trái về mặt lý luận mà còn cố tình bỏ qua thực tiễn chính trị – xã hội ở Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, việc nhận diện và phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch về vấn đề bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời, khẳng định tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Xuất phát từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu và làm rõ nội dung phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái về “thiếu dân chủ trong bầu cử” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc, qua đó, góp phần khẳng định bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
2. Nguyên tắc dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam

Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước. Trong nguyên tắc bầu cử, tính dân chủ được thể hiện ở quyền bình đẳng chính trị của mọi công dân; bầu cử công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Tính dân chủ đã được khẳng định rõ ở Điều 6 Hiến pháp năm 1946: “Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện chính trị – kinh tế – văn hóa”.

Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025): “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. Trong đó:

(1) Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu: bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử. Theo đó, mọi công dân cứ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc tổ chức bầu cử vào ngày chủ nhật, niêm yết công khai danh sách cử tri và ứng cử viên. Nguyên tắc này thể hiện rõ tính công khai, dân chủ rộng rãi, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin và thực hiện quyền của mình.

(2) Nguyên tắc bình đẳng: là một trong những nguyên tắc quan trọng, xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, nghiêm cấm mọi sự phân biệt, kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. Cụ thể: mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú; mỗi người chỉ được ghi tên vào danh sách những người ứng cử ở 1 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 1 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng; mỗi cử tri chỉ được bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 1 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp; giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt2.

(3) Nguyên tắc bầu cử trực tiếp: là cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước. Điều này được quy định rõ tại khoản 2 Điều 69 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025): “Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri”.

(4) Nguyên tắc bỏ phiếu kín: bảo đảm cử tri được tự do thể hiện ý chí mà không bị tác động hay kiểm soát từ bên ngoài. Nói cách khác, cử tri bầu ai hay không bầu ai đều được bảo đảm bí mật, cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng và cử tri tự mình bỏ phiếu và hòm phiếu. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan và trung thực của kết quả bầu cử.

Nhìn chung, 4 nguyên tắc bầu cử trên là những nguyên tắc quan trọng bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng trong bầu cử; đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc này không chỉ bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá một cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ chế hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì là một nét đặc thù của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy trình tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XVI), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm 5 bước3: Bước 1: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Bước 2: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Bước 3: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Bước 4: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;  Bước 5: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Hoạt động hiệp thương nhằm lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử; đồng thời, bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, giới tính, ngành nghề và vùng miền trong cơ quan quyền lực nhà nước. Đây không phải là sự “áp đặt” như các luận điệu xuyên tạc mà là cơ chế bảo đảm sự hài hòa lợi ích xã hội, hạn chế tình trạng vận động tranh cử cực đoan, thao túng chính trị bằng tiền bạc hoặc truyền thông.

Thực tiễn các kỳ bầu cử ở Việt Nam cho thấy, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu luôn đạt mức cao, thể hiện ý thức chính trị và trách nhiệm của Nhân dân đối với đất nước. Sau bầu cử, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân còn chịu sự giám sát của cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm và các cơ chế giám sát khác. Điều đó cho thấy, quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc bỏ phiếu mà còn được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của bộ máy nhà nước.

Như vậy, nguyên tắc dân chủ là yếu tố quyết định thành công của các cuộc bầu cử ở Việt Nam; đồng thời là cơ sở để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Qua 16 kỳ bầu cử Quốc hội từ năm 1946 đến nay, việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc dân chủ đã góp phần củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nshân dân. Phát huy dân chủ trong bầu cử không chỉ bảo đảm quyền công dân mà còn là điều kiện quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

3. Phản bác luận điệu xuyên tạc Việt Nam “thiếu dân chủ trong bầu cử”, “bầu cử chỉ mang tính hình thức”, “sắp xếp nhân sự trước bầu cử”

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam. Chúng xuyên tạc, Việt Nam “thiếu dân chủ trong bầu cử”, “bầu cử chỉ mang tính hình thức”, “sắp xếp nhân sự trước bầu cử ”. Những quan điểm này là phiến diện, thiếu khách quan, cố tình phủ nhận thực tiễn dân chủ ở Việt Nam cũng như áp đặt mô hình dân chủ phương Tây vào điều kiện chính trị – xã hội của Việt Nam.

Một là, phản bác luận điệu xuyên tạc Việt Nam “thiếu dân chủ trong bầu cử”.

Trước hết, cần khẳng định, quyền bầu cử và ứng cử ở Việt Nam được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm rõ ràng. Tại Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) nêu rõ “Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử: tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”. Như vậy, mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện theo luật định đều có quyền tham gia bầu cử và ứng cử không phân biệt giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo hay địa vị xã hội.

Trên thực tế, người dân Việt Nam trực tiếp tham gia lựa chọn đại biểu thông qua lá phiếu của mình. Trong các kỳ bầu cử, cử tri được tiếp cận danh sách ứng cử viên, được tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động và trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn người đại diện cho mình. Không ai có thể trở thành đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không nhận được sự tín nhiệm của cử tri. Điều đó cho thấy, vai trò quyết định cuối cùng thuộc về Nhân dân chứ không phải bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Một nền bầu cử thiếu dân chủ hoặc bị ép buộc không bao giờ đạt được sự đồng thuận và chủ động tham gia tự nguyện của đại đa số Nhân dân. Tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XVI) là minh chứng rõ nhất cho niềm tin vững chắc của Nhân dân vào chế độ. Tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38%. Hầu hết các địa phương có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%, gồm: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99,34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%. Riêng 2 tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bầu4. Đây là một trong những tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và quyền làm chủ thực chất của Nhân dân đối với vận mệnh đất nước. Từ vùng đô thị, vùng biên giới đến vùng đồng bào tôn giáo đều là những hình ảnh “Ngày hội non sông” thực sự, bẻ gãy hoàn toàn luận điệu kích động “tẩy chay bầu cử” của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Hai là, phản bác luận điệu xuyên tạc “bầu cử chỉ mang tính hình thức”.

Luận điệu cho rằng, bầu cử ở Việt Nam “chỉ mang tính hình thức” là hoàn toàn mâu thuẫn với kết quả cơ cấu đại biểu trúng cử. Danh sách 500 đại biểu quốc hội (khóa XVI) trúng cử là minh chứng rõ nét nhất, bởi quá trình bầu cử có sự sàng lọc sòng phẳng; ngay cả các ứng cử viên do cơ quan Trung ương giới thiệu cũng có trường hợp không trúng cử nếu không đạt đủ số phiếu tín nhiệm từ cử tri (cụ thể có 2 người không trúng cử). Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội (khóa XVI) có 392 ứng viên nữ (chiếm 45,37%), 188 ứng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 21,76%); 65 ứng viên là người ngoài Đảng (chiếm 7,52%)5.

Kết quả trúng cử bảo đảm tiếng nói của các vùng miền, đặc biệt là các dân tộc ít người và thúc đẩy bình đẳng giới mạnh mẽ; đồng thời, luôn có vị trí cho các đại biểu ngoài Đảng trúng cử thông qua sự tín nhiệm trực tiếp của Nhân dân, khẳng định cơ hội chính trị bình đẳng cho mọi công dân đủ đức, đủ tài.

Ba là, phản bác quan điểm xuyên tạc “sắp xếp nhân sự trước bầu cử”.

Các thế lực chống phá thường lợi dụng cơ chế hiệp thương để xuyên tạc rằng, Việt Nam đang “sắp xếp nhân sự trước bầu cử”. Tuy nhiên, cần thấy rằng, hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì là một quy trình dân chủ khoa học nhằm lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử và bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Quá trình này có sự tham gia, giám sát trực tiếp của nhiều tổ chức chính trị – xã hội và đại diện cử tri cả nơi cư trú và nơi công tác. Việc hiệp thương không nhằm tước bỏ quyền lựa chọn của cử tri mà để bảo đảm chất lượng đại biểu, tránh tình trạng tranh cử vô nguyên tắc, sử dụng tiền bạc và truyền thông để thao túng bầu cử như đã xảy ra ở một số quốc gia.

Đồng thời, pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự ứng cử của công dân. Thực tế qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân, số lượng các ứng cử viên tự ứng cử tham gia tranh cử ngày càng thực chất, “bẻ gãy” hoàn toàn luận điệu cho rằng, chỉ những người “được chỉ định” mới có quyền tham gia. Tất nhiên, cũng giống như ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, người ứng cử tại Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi theo quy định pháp luật và chịu sự đánh giá, sàng lọc tín nhiệm nghiêm túc từ phía cử tri.

Đặc biệt, bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số tại kỳ bầu cử năm 2026 chính là đòn giáng mạnh, làm phá sản hoàn toàn các luận điệu vu khống về sự “mập mờ” hay “thiếu minh bạch”. Minh chứng rõ nét nhất là hệ thống dữ liệu cử tri được đồng bộ, liên thông trực tiếp trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp hạn chế tối đa tình trạng sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót thông tin. Song song với đó, hồ sơ ứng cử được tiếp nhận theo hướng kết hợp linh hoạt giữa hình thức truyền thống và số hóa, bảo đảm vừa chặt chẽ về pháp lý, vừa thuận tiện cho công tác quản lý, tra cứu. Việc tối ưu hóa hạ tầng công nghệ không chỉ tiết kiệm nguồn lực xã hội mà còn bảo đảm mục tiêu cốt lõi: tổ chức một kỳ bầu cử “dân chủ – đúng luật – chính xác”.

Tính dân chủ thực chất còn được cụ thể hóa qua việc đổi mới phương thức vận động bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến (tiếp xúc cử tri số), giúp tăng tính tương tác hai chiều. Chỉ với một thao tác quét mã QR đơn giản, người dân đã có thể dễ dàng truy cập tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, từ đó thực hiện quyền giám sát trực tiếp một cách hiệu quả.

Sự minh bạch này được duy trì tối đa cho đến khâu cuối cùng của cuộc bầu cử. Quy trình mở hòm phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản luôn diễn ra dưới sự giám sát công khai của đại diện cử tri cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Trong trường hợp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác kiểm phiếu, Tổ bầu cử đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm kết quả được cập nhật chính xác, khách quan và không thể “hoen ố” bởi các hành vi can thiệp chủ quan. Vì vậy, mọi cáo buộc cho rằng, cuộc bầu cử tại Việt Nam:  “thiếu dân chủ”, hay “bầu cử chỉ mang tính hình thức”, hay “sắp xếp nhân sự trước bầu cử” đều là những suy diễn vô căn cứ, cố tình quay lưng trước những đổi mới tiến bộ của thực tiễn. Bản chất của nền dân chủ bầu cử tại Việt Nam không nằm ở những khẩu hiệu sáo rỗng mà được bảo đảm vững chắc bằng quy trình hiệp thương chặt chẽ từ cơ sở, quyền giám sát trực tiếp của Nhân dân và tính minh bạch tuyệt đối của công nghệ số. Những con số biết nói, sự thuận tiện và tính công khai của kỳ bầu cử năm 2026 chính là câu trả lời đanh thép nhất, đập tan mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời, khẳng định mạnh mẽ niềm tin của Nhân dân vào một thể chế chính trị thực sự của dân, do dân và vì dân nhằm “tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”6.

4. Kết luận

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở nước ta là một sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc khẳng định quyền làm chủ thực chất của Nhân dân và sự vận hành minh bạch của bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mục đích của các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quyền bầu cử không nhằm mục tiêu xây dựng mà là mưu đồ chính trị “đê hèn” nhằm “bôi nhọ” chế độ và gây suy giảm niềm tin xã hội.

Các thông tin sai lệch này thường được tung ra một cách có hệ thống vào thời điểm chuẩn bị hoặc đang diễn ra bầu cử nhằm tạo tâm lý hoài nghi, hạ thấp tính chính danh của các cơ quan dân cử, từ đó thực hiện âm mưu chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với hệ thống chính trị. Vì vậy, công tác nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái này tuyệt đối không thể dựa trên cảm tính hay các thông tin phiến diện mà phải được luận giải sắc bén dựa trên cơ sở pháp luật vững chắc, quy trình thực tiễn nghiêm túc và kết quả tham gia thực tế của hàng chục triệu cử tri trên cả nước. Những “cái loa” tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về công tác bầu cửđã hoàn toàn thất bại trước nền tảng pháp lý và thực tiễn tổ chức bầu cử tại Việt Nam. Sự thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 một lần nữa khẳng định nguyên tắc cốt lõi: dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; đồng thời, tiếp tục chứng minh sâu sắc rằng, đây không chỉ là quy trình chính trị mà thực sự là một Ngày hội lớn của toàn dân.

Chú thích:
1. Kết thúc bầu cử, tỉ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%. https://baochinhphu.vn/ket-thuc-bau-cu-ti-le-cu-tri-ca-nuoc-tham-gia-bo-phieu-dat-9968-102260316095119776.htm
2. Bốn nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. https://ngochoi.hanoi.gov.vn/bau-cu-db-quoc-hoi-dai-bieu-hdnd-cac-cap/bon-nguyen-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-2724260310143526722.htm
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội (2025). Hướng dẫn số 22/HD-MTTQ-BTT ngày 12/11/2025 về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
4. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,38%. https://vnexpress.net/ty-le-cu-tri-di-bo-phieu-dat-99-38-5050731.html. 
5. Công bố 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16. https://vnexpress.net/cong-bo-864-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-16-5041474.htm
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập I. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 390.
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2024). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật .
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập II. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Thủ tướng Chính phủ(2025). Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
4. Hội thảo khoa học: “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Hành chính và Quản trị công”. https://www.quanlynhanuoc.vn/2026/03/12/hoi-thao-khoa-hoc-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-lan-thu-xiv-trong-cong-tac-giang-day-va-nghien-cuu-khoa-hoc-tai-hoc-vien-hanh-chinh-va-quan-tri-cong/
5. Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026. https://baochinhphu.vn/tu-la-phieu-den-hieu-qua-quan-tri-quoc-gia-y-nghia-cua-bau-cu-nam-2026-102260301092244925.htm