Xây dựng phẩm chất liêm chính – Nền tảng đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ theo quan điểm Đại hội XIV của Đảng

Building integrity as the foundation of public service ethics among officials from the perspective of the 14th National Party Congress

ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân
Học viện Hành chính và Quản trị công
Email: Vanhvhc1976@gamail.com

(Quanlynhanuoc.vn) – Liêm chính là nền tảng của đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam. Bài viết làm rõ khái niệm liêm chính và đạo đức công vụ, đồng thời, phân tích quan điểm của Đại hội XIV của Đảng về phẩm chất cán bộ liêm chính (ví dụ: “liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”) và yêu cầu xây dựng “văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” trong bộ máy nhà nước. Liêm chính được Đảng xác định là giá trị cốt lõi, là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ gắn liền với phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao.

Từ khóa: Liêm chính; nền tảng đạo đức; công vụ; đội ngũ cán bộ; quan điểm của Đảng.

Abstract: Integrity is the foundation of public-service ethics among Vietnamese officials and civil servants. This article clarifies the concepts of integrity and public-service ethics, while analyzing the perspectives of the 14th National Party Congress on the qualities expected of officials with integrity (e.g., “integrity, dedication, the courage to think, act, and take responsibility for the common good”) and the requirement to build a “culture of integrity, free from corruption, waste, and negativity” within the state apparatus. The Communist Party of Vietnam identifies integrity as a core value and a foundational quality of public service ethics, closely associated with diligence, frugality, integrity, and uprightness that President Ho Chi Minh consistently emphasized.

Keywords: Integrity; ethical foundation; public service; officials; perspectives of the Communist Party of Vietnam.

1. Đặt vấn đề

Qua các minh chứng và số liệu thanh tra, kiểm toán, cho thấy tình trạng tham nhũng và lãng phí vẫn còn tồn tại. Đơn cử, năm 2025, ngành Thanh tra phát hiện và xử lý vi phạm kinh tế 256.341 tỷ đồng và 1.414 ha đất, chuyển 153 vụ việc tham nhũng sang cơ quan điều tra (Thanh tra Chính phủ, 2026). Nhiều trường hợp sai phạm được công khai, bị kỷ luật nghiêm khắc theo pháp luật và kỷ luật của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tháng 6/2026, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, Chính phủ liêm chính để “không thể tham nhũng” và kiểm soát chặt chẽ quyền lực (Ban Nội chính Trung ương, 18/6/2026). Tuy nhiên, thực trạng còn một số biểu hiện “suy thoái đạo đức”: quan liêu, tham nhũng, xa rời dân chủ, làm giảm niềm tin của Nhân dân.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước chú trọng mở rộng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về liêm chính; ban hành các nghị quyết tăng cường kiểm soát quyền lực (Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII và XIV) về tăng cường phòng, chống tham nhũng), cải cách thể chế kiểm soát minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), khuyến khích khen thưởng, nêu gương người làm tốt theo quy định của Đảng (như: Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cánh mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới) và Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ và minh bạch thông tin theo tinh thần “không để cán bộ chỉ lo né tránh trách nhiệm” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cải cách cơ chế lương, khen thưởng để cán bộ không “muốn” tham nhũng; đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục rườm rà thông qua các quyết sách cải cách hành chính để hạn chế cơ hội lợi dụng chức quyền; thực thi nghiêm Bộ Quy tắc đạo đức công vụ, gắn tuyển dụng, đánh giá với tiêu chí liêm chính. Giải pháp được hệ thống hóa ở cả cấp độ của Đảng (nghị quyết, sinh hoạt Đảng), Nhà nước (luật pháp, cơ chế giám sát), cơ quan (quy chế nội bộ, báo cáo định kỳ) và cá nhân (tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm nêu gương).

Phẩm chất liêm chính không chỉ là yêu cầu đạo đức theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mà còn là chiến lược dài hạn nhằm củng cố nền tảng “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Hình thành đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, liêm chính, chí công vô tư, đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý và niềm tin của Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng khẳng định.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm liêm chính

“Liêm chính” là một khái niệm vừa mang chiều sâu văn hóa truyền thống, vừa trở thành giá trị nền tảng trong quản trị hiện đại. Trong tiếng Việt, “liêm chính” theo Từ điển tiếng Việt nghĩa là “ngay thẳng, trong sạch”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát “Liêm là trong sạch, không tham lam” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr. 126) và “Chính nghĩa là không tà, là thẳng thắn, là đứng đắn” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr. 129), gắn liêm chính với bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính”.

Trong hoạt động công vụ, liêm chính không chỉ là đức tính cá nhân mà còn là giá trị đạo đức bắt buộc đối với cán bộ, công chức. Trong quá trình cải cách hành chính, sự vô tư, tính hợp pháp và liêm chính là những giá trị trụ cột… Trong lĩnh vực dịch vụ công, uy tín của Chính phủ ở các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển phụ thuộc vào tính liêm chính và đạo đức trong hoạt động cung cấp dịch vụ công. Điều này cho thấy, liêm chính là một trong những giá trị cốt lõi của nền công vụ hiện đại: cán bộ, công chức phải ngay thẳng, trong sạch về ý thức và hành động nhằm xây dựng và duy trì niềm tin của người dân.

Biểu hiện của liêm chính trong hoạt động quản lý nhà nước gồm: tuân thủ pháp luật và kỷ luật; không lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân; công tâm trong công vụ; thực hành minh bạch tài chính; cương quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trái ngược, “bệnh không liêm chính” xuất hiện khi cán bộ tham lam, lợi dụng cơ hội để “vác mặt quan cách mạng” áp đặt lên người dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo. Một nền công vụ thiếu liêm chính sẽ dẫn đến tham nhũng, quan liêu, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân. Do vậy, việc giữ được lòng tin của người dân vào tính liêm chính của nền công vụ là đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, liêm chính là đức gốc của cán bộ và cho rằng trong xã hội chủ nghĩa, mọi người đều phải liêm chính. Người nhắc nhở: “Thiếu một đức thì không thành người” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr.117). Lời di huấn nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rõ: “… mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 611). Như vậy, về mặt lý luận, Đảng tiếp nối tư tưởng này khi đánh giá liêm chính là “phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ” và là giá trị cốt lõi không thể thiếu ở người cán bộ, đảng viên.

2.2. Khái niệm đạo đức công vụ

Đạo đức công vụ là chuẩn mực hành vi và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ. Tại Điều 15 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định rõ: “Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ”. Theo đó, đạo đức công vụ yêu cầu cán bộ, công chức luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của Nhân dân lên trên hết trong mọi quyết định và hành động công vụ. Các phẩm chất cụ thể bao gồm: trung thực, trách nhiệm, công tâm, năng lực chuyên môn, lề lối, tác phong mẫu mực. Một cán bộ “có đạo đức công vụ” phải: không tham nhũng, tận tụy phục vụ Nhân dân, tôn trọng pháp luật và các quy định, đồng thời luôn chịu sự giám sát của Nhân dân. Đạo đức công vụ được phản ánh trong khẩu hiệu: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vốn là chuẩn mực truyền thống được áp dụng trong bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam (Hồ Chí Minh, 2011b, tr.294-300).

Trong mối quan hệ giữa đạo đức nói chung và đạo đức công vụ nói riêng, liêm chính được xem là thành tố quan trọng nhất, là bộ phận cấu thành tất yếu. Điều này có nghĩa là liêm chính chính là “đức gốc” giúp cán bộ tự giác từ bỏ hối lộ, lợi ích cá nhân và giữ vững lập trường tư tưởng. Đạo đức công vụ bao gồm cả liêm chính, bởi nếu thiếu liêm chính thì công vụ dễ trở thành phục vụ lợi ích nhóm, không còn phục vụ Nhân dân.

2.3. Quan điểm của Đại hội XIV về liêm chính và đạo đức công vụ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (năm 2026) của Đảng tiếp tục xác định xây dựng đội ngũ cán bộ đủ “đức – tài” là then chốt, trong đó, liêm là phẩm chất đặc biệt quan trọng. Văn kiện ghi rõ: xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cụm từ này là biểu tượng của phẩm chất lý tưởng của cán bộ trong kỷ nguyên mới. Văn kiện cũng nêu yêu cầu “đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, thực hiện nghiêm trách nhiệm và đạo đức công vụ” đối với cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược (hàng ngũ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ, ngành).

Điểm nổi bật của Đại hội XIV là nhấn mạnh và đề cao văn hóa liêm chính trong chính trị – xã hội, trong đó cần xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hướng đến xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính. Đại hội XIV của Đảng cũng đề cao quan điểm “coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, tr.35). Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên hướng đến việc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ vì liêm chính, vì tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng cho thấy, liêm chính được xem như nền tảng cốt lõi mà mọi quy định đạo đức công vụ đều dựa trên tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội XIV của Đảng đã đề ra các chủ trương gắn kết liêm chính với cải cách thể chế: “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân” và coi xây dựng liêm chính là nhiệm vụ then chốt trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đại hội XIV của Đảng và các văn kiện liên quan xác định tư duy xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính ở mức cao nhất: liêm chính là nền tảng cho đạo đức công vụ và bảo đảm “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Văn hóa liêm chính được đề cao như một cơ chế “mềm” quan trọng để kiểm soát quyền lực nội bộ, kết hợp với các giải pháp “cứng” về thể chế và pháp luật (hệ thống kiểm tra, kỷ luật nghiêm minh, chế độ tài chính minh bạch). Liêm chính trở thành “biểu tượng” của phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ trong thời đại mới; bộ máy hành chính cần người đứng đầu mẫu mực, từ đó lan tỏa hệ giá trị liêm chính đến toàn xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là nền tảng của quan điểm hiện đại về liêm chính, coi “đạo đức cách mạng” là giá trị cốt lõi của cán bộ. Người răn dạy rằng: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr.612), qua đó yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên rèn luyện đạo đức liên tục.

3. Thực tiễn xây dựng phẩm chất liêm chính của đội ngũ cán bộ hiện nay

Trong thực tiễn quản trị Việt Nam những năm gần đây, liêm chính được thể hiện qua nỗ lực phòng, chống tham nhũng và các biện pháp cải thiện tính minh bạch. Một minh chứng điển hình là chiến dịch phòng,chống tham nhũng quy mô lớn do Đảng và Nhà nước phát động từ Đại hội XI đến nay. Trong giai đoạn 2016 – 2025, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng đã được xử lý… Mặc dù một số trường hợp vẫn còn gây tranh cãi, nhưng các vụ án này đều cho thấy quyết tâm xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm. Năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 256.341 tỷ đồng vi phạm kinh tế (tăng 62,7% so với năm trước), xử lý hành chính 1.414 ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 210.940 tỷ đồng, xử phạt 2.880 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật 2.187 tổ chức và 5.400 cá nhân, chuyển 153 vụ/108 đối tượng tham nhũng sang cơ quan điều tra (Thanh tra Chính phủ, 2026). Các kết quả này thể hiện hiệu lực của cơ chế kiểm tra, giám sát, cũng như mức độ tuân thủ kỷ luật và liêm chính của cán bộ, công chức. Đồng thời, các đơn tố cáo, khiếu nại (đạt trên 475.000 đơn năm 2025) cũng phần nào phản ánh sự cảnh giác, giám sát của nhân dân đối với bộ máy công quyền.

Ngoài ra, chỉ số chống tham nhũng (Corruption Perceptions Index) của Việt Nam trong thập kỷ qua có xu hướng cải thiện. Theo báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (2022), Việt Nam xếp ở vị trí 87/180 nước (tăng 10 bậc so với 2016) về chỉ số cảm nhận tham nhũng (Transparency International, 2022). Tuy số liệu trên phải được đánh giá trong bối cảnh toàn cầu, nhưng xu hướng này phản ánh nỗ lực thắt chặt quản lý và minh bạch hóa tài chính công. Năm 2025, toàn ngành Thanh tra thực hiện hơn 66.000 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 79.894 đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng giá trị hàng trăm nghìn tỷ đồng (Toàn Thắng, 08/01/2026). Các báo cáo phòng, chống tham nhũng trước Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng phòng, chống tham nhũng vừa là yêu cầu pháp lý, vừa là điều kiện quan trọng để xây dựng nền hành chính liêm chính.

Về công tác tổ chức, Đảng đã xử lý kỷ luật hàng ngàn cán bộ, đảng viên vi phạm. Các hình thức xử lý khác, như kỷ luật hình sự, thu hồi tài sản, cũng tăng lên rõ rệt. Sự tích cực này cho thấy liêm chính được coi là thước đo của kỷ luật trong hệ thống chính trị.

Tuy vậy, thực tế vẫn tồn tại không ít thách thức đối với xây dựng liêm chính:

Một là, tiêu cực hành chính, quan liêu. Ở nhiều địa phương, hiện tượng “xin – cho”, cửa quyền vẫn còn phổ biến. Thủ tục hành chính còn rườm rà, tạo kẽ hở cho tham nhũng trong cấp phép xây dựng, đấu thầu, sắp xếp cán bộ, hay tình trạng sách nhiễu doanh nghiệp. Khảo sát doanh nghiệp cho thấy một số cán bộ chưa giải quyết công việc kịp thời. Mặc dù Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính, song khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn tồn tại.

Hai là, tham nhũng vặt và đời sống của cán bộ còn thấp. Mức thu nhập và đãi ngộ của nhiều cán bộ còn thấp so với áp lực công việc, nên nguy cơ tham nhũng vặt không khó xảy ra. Trong các cuộc khảo sát, nhiều cán bộ cho rằng nếu lương chính đủ bảo đảm “đời sống yên tâm” thì họ sẽ không ham hố các khoản “ngoài lề”. Vì vậy, tinh thần liêm chính bị thử thách trong môi trường áp lực kinh tế, nơi công chức “xin vặt, tham nhũng vặt”.

Ba là đào tạo và rèn luyện đạo đức. Quy định về đạo đức công vụ còn chung chung, thiếu cơ chế giám sát hiệu quả. Ví dụ, bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức của cán bộ chỉ mang tính khuyến nghị, chưa có chế tài xử lý rõ ràng. Tâm lý “sợ mất việc” chưa đủ mạnh để tự giác tuân thủ. Những khóa đào tạo, tuyên truyền về đạo đức công vụ cũng ít được coi trọng.

Bốn là, trách nhiệm nêu gương. Trên thực tế, nếu người đứng đầu vi phạm thì hệ quả sẽ lan rộng và rất nặng nề. Một số vụ bê bối ở cấp cao đã làm giảm uy tín của cả bộ máy cho đến khi được xử lý xong. Điều này cho thấy, yêu cầu cán bộ, công chức phải biết tự soi, tự sửa, biết xấu hổ khi dân đói khổ, coi danh dự là điều thiêng liêng nhất (Dân trí, 20/01/2026) vẫn cần được đào tạo và thực hiện thường xuyên hơn.

Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… không để lợi ích nhóm hình thành” và tiếp tục khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm, tận tụy”, coi đây là khâu đột phá trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ghi nhận tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng liêm chính và “điểm mới” của Đại hội XIV của Đảng là đề cao công tác cán bộ, qua đó, làm sáng rõ vai trò của liêm chính gắn liền với đạo đức công vụ. Muốn xây dựng chính phủ liêm chính, trước hết phải coi đó là sứ mệnh, không phải khẩu hiệu, khuyến nghị tăng lương, cải thiện cơ chế khen thưởng để cán bộ “không muốn, không cần” tham nhũng, tương ứng với quan điểm “có chế độ tiền lương phù hợp với cống hiến” được nêu tại Đại hội XIV của Đảng.

4. Một số giải pháp

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, lồng ghép mạnh mẽ nội dung liêm chính, đạo đức công vụ vào việc học tập Nghị quyết và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức diễn đàn, tọa đàm để quán triệt vai trò “tấm gương liêm chính” của cán bộ cấp chiến lược và của mỗi đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ. Triển khai hiệu quả sinh hoạt Đảng định kỳ, nơi đảng viên tự phê bình, phê bình. Thực hiện chặt chẽ việc kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghiêm túc đánh giá phẩm chất liêm chính trong quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ. Xử lý nghiêm cán bộ suy thoái, tham nhũng, sử dụng quyền lực sai mục đích nhằm tạo tính răn đe. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và (khóa XIV) của Đảng, coi đấu tranh chống “giặc nội xâm” là nhiệm vụ then chốt. Cấp ủy phải chịu trách nhiệm cao hơn trong khâu quy hoạch, bổ nhiệm để ngăn ngừa các nhóm lợi ích. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với kết quả kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch kết quả kiểm tra, giám sát về kỷ luật.

Thứ hai, Chính phủ và các cơ quan trung ương hoàn thiện thể chế minh bạch. Sửa đổi, bổ sung các quy định còn lỗ hổng, dễ lợi dụng (như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy chế dân chủ trong cơ quan nhà nước). Đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành Bộ Quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức công vụ, kèm theo chế tài rõ ràng. Minh bạch hóa tài chính công, đấu giá tài sản công, công khai ngân sách, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm giảm tham nhũng.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân, doanh nghiệp (ví dụ: cơ chế một cửa điện tử). Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giao việc dân chủ hóa thông tin. Các bộ, ngành phải công khai quy trình, tiêu chí đánh giá cán bộ; loại bỏ cơ chế “xin – cho” thông qua các quy định chặt chẽ.

Rà soát mức lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng để cán bộ, công chức “không muốn, không cần” tham nhũng (theo quan điểm của Đại hội XIV về cơ chế đãi ngộ phù hợp). Hợp thức hóa một phần thu nhập (ví dụ: chuyên nghiệp hóa cơ chế phí, phụ cấp theo trách nhiệm) để giảm bớt áp lực phải tìm nguồn thu ngoài. Công khai, minh bạch chế độ tiêu chuẩn lương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách công nhằm đẩy lùi lãng phí.

Tăng cường hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phát triển báo cáo định kỳ về tình hình thực thi đạo đức công vụ, liêm chính ở các cấp, đăng tải lên Cổng thông tin Chính phủ để Nhân dân giám sát (phổ biến báo cáo thanh tra, kết quả kiểm toán công khai). Khuyến khích vai trò của báo chí điều tra, phản biện, sử dụng mạng xã hội làm kênh phản ánh tiêu cực.

Nghiêm khắc và xử lý công khai cán bộ vi phạm để răn đe (như sẵn sàng kỷ luật cả chức vụ quản lý và Đảng, truy tố hình sự đối với cá nhân sai phạm). Đồng thời, xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời, có hình thức tuyên dương cán bộ, công chức liêm chính, dân chủ. Tạo hiệu ứng tích cực nhằm cổ vũ “cán bộ có đức, có tài” trong bộ máy.

Thứ ba, cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương cần áp dụng mạnh mẽ cơ chế một cửa, bỏ các quy định không cần thiết, đẩy mạnh thủ tục trực tuyến để giảm tiếp xúc gây nhũng nhiễu. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các phòng ban, đẩy mạnh “một cơ quan nhiều cấp” nhằm giảm quyền lực tập trung. Thiết lập cơ chế luân chuyển cán bộ, công chức trong một số lĩnh vực dễ dẫn đến tiêu cực.

Các cơ quan, trường học, bệnh viện… xây dựng nội quy, quy định về ứng xử trong công vụ. Phổ biến Bộ quy tắc ứng xử nội bộ; vận hành bộ phận tiếp công dân và hộp thư tố cáo nội bộ. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nêu gương: nếu cán bộ dưới quyền vi phạm thì người đứng đầu phải kiểm điểm. Đưa tiêu chí liêm chính (tính trung thực, chấp hành quy định, không vi phạm) vào tiêu chí đánh giá hàng năm. Khen thưởng cán bộ có sáng kiến chống tham nhũng (ví dụ: đề xuất cắt giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách). Áp dụng hệ thống KPI để giám sát kết quả làm việc gắn với thái độ phục vụ Nhân dân.

Thứ tư, đối với cá nhân cán bộ, công chức, cần thực hiện nghiêm lời dạy của Bác về “tự soi, tự sửa” thường xuyên. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, gắn kết mục tiêu công vụ với lợi ích chung của Nhân dân. Học tập, làm theo tấm gương trung thực, vô tư của lãnh đạo gương mẫu để hình thành ý thức chống tham nhũng ngay trong bản thân. Xác định sự liêm chính là “danh dự thiêng liêng” của người cán bộ – khi nghiêm giữ kỷ luật, cán bộ sẽ được Nhân dân và đồng nghiệp tin tưởng. Tuân thủ tuyệt đối quy định về quản lý tài sản, kê khai minh bạch tài sản thu nhập. Vận dụng quyền phản ánh theo quy định để tố cáo các hành vi tiêu cực (công khai hoặc trực tuyến), hợp tác với thanh tra, kiểm toán khi có dấu hiệu sai phạm.

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… trong việc giám sát, phản biện xã hội. Mỗi cấp ủy, đoàn thể coi việc giữ gìn liêm chính của đảng viên, đoàn viên là trách nhiệm của mình.

5. Kết luận

Trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, liêm chính tiếp tục được khẳng định là giá trị nền tảng của đạo đức công vụ. Đại hội khẳng định liêm chính không chỉ là “đạo đức, văn minh” của cán bộ mà còn là cơ chế nội sinh để kiểm soát quyền lực. Tư duy này xuất phát từ tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” và được cụ thể hóa trong bối cảnh đổi mới toàn diện: xây dựng Chính phủ “hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ Nhân dân” và nâng cao vai trò giám sát của xã hội. Việc tu dưỡng liêm chính ở từng cán bộ, công chức cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực “từ bên trong” và minh bạch thể chế sẽ là chìa khóa để Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh như tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tài liệu tham khảo:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2018). Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2026). Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 01/4/2026 của Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.
Ban Nội chính Trung ương (18/6/2026). Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, Chính phủ liêm chính, cơ quan liêm chính. https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202606/xay-dung-doi-ngu-can-bo-liem-chinh-chinh-phu-liem-chinh-co-quan-liem-chinh-315619/
Bộ Chính trị (2024). Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Dân trí (20/01/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm: “Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói”. https://dantri.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-to-lam-phai-biet-xau-ho-khi-dan-con-kho-khan-ngheo-doi-20260120100956982.htm
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập I, II). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Tập I). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 420.
Gainsborough, M. (2010). Vietnam: Rethinking the State. London: Zed Books.
Hồ Chí Minh (2011a). Toàn tập (Tập 4). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 612.
Hồ Chí Minh (2011b). Toàn tập (Tập 5). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 294-300.
Hồ Chí Minh (2011c). Toàn tập (Tập 6). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 117, 126, 129.
Hồ Chí Minh (2011d). Toàn tập (Tập 15). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 611.
Nguyễn Văn Huyên (2019). Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và ý nghĩa của nó trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Lý luận chính trị số 6/2019, tr. 12–18.
Porter, G. (1993). Vietnam: The politics of bureaucratic socialism. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Quốc hội (2018, 2025). Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Quốc hội (2022). Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.
Quốc hội (2024). Luật Thi đua, khen thưởng năm 2024.
Toàn Thắng (08/01/2026). Năm 2025, ngành thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 210.000 tỷ đồng. Báo Chính phủ. https://baochinhphu.vn/nam-2025-nganh-thanh-tra-kien-nghi-thu-hoi-hon-210000-ty-dong-102260108104516897.htm
Thanh tra Chính phủ (2026). Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2025.
Transparency International (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Berlin.
Trịnh Xuân Thắng (2026). Những điểm mới về cán bộ và công tác cán bộ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tạp chí Lý luận Chính trị số 3/2026, tr. 50-65.
Vũ Văn Hiền (2018). Giá trị lý luận của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tạp chí Cộng sản số 909, tr. 23-29.
World Bank (2021). Vietnam Public Expenditure Review. Washington, DC.