Ho Chi Minh’s views on self-learning and their implications in the age of artificial intelligence
Phạm Khắc Lãm
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
(Quanlynhanuoc.vn) – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, hoạt động học tập của con người đang đứng trước những biến đổi sâu sắc. AI vừa mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, vừa đặt ra nguy cơ lệ thuộc vào công nghệ, suy giảm năng lực tư duy độc lập và động lực học tập. Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học và đúc kết những giá trị trong bối cảnh thời đại AI có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, từ đó đề xuất một số định hướng vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc phát huy năng lực tự học của con người hiện nay.
Từ khóa: Con người; giáo dục; tư tưởng Hồ Chí Minh; tự học; trí tuệ nhân tạo.
Abstract: In the context of the rapid development of artificial intelligence (AI), human learning activities are undergoing profound transformations. AI not only expands access to knowledge but also poses risks of technological dependence, a decline in independent thinking capacity, and an erosion of learning motivation. In this context, studying Ho Chi Minh’s views on self-learning and drawing out their contemporary value in the age of AI carries both significant theoretical and practical implications. This article analyzes Ho Chi Minh’s conception of self-learning, clarifies the challenges facing self-learning activities in the era of AI, and proposes several orientations for applying Ho Chi Minh’s thought to promote human self-learning capacity today.
Keywords: Human beings; education; Ho Chi Minh; self-learning; artificial intelligence.
1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của AI đang tạo ra những biến đổi lớn trong đời sống giáo dục trên toàn cầu. Các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Claude hay Copilot… có khả năng hỗ trợ con người tìm kiếm thông tin, tổng hợp tài liệu, dịch thuật, viết văn bản, giải bài tập và thậm chí tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học. Điều này làm thay đổi căn bản cách thức con người tiếp cận tri thức. Sự biến đổi này không chỉ là một xu hướng công nghệ nhất thời mà còn đã trở thành một yêu cầu chiến lược cấp quốc gia.
Theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, giáo dục không nằm ngoài vòng xoáy của sự thay đổi. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 cũng nhấn mạnh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu; mỗi quốc gia đều phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho hệ thống giáo dục trong tương lai. Thực tế này cho thấy, hoạt động tự học không chỉ là một kỹ năng cá nhân mà còn là yếu tố cốt lõi để thích ứng với kỷ nguyên mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, AI cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Một bộ phận người học ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, giảm khả năng tư duy độc lập, lười đọc, lười phân tích và có xu hướng dùng máy móc để tư duy thay con người. Nhiều hoạt động học tập bị giản lược thành thao tác sao chép thông tin thay vì quá trình chiếm lĩnh tri thức bằng tư duy cá nhân. Thời đại AI đặt ra nhiều vấn đề về việc làm thế nào để tăng cường năng lực tự học của con người, đồng thời giảm thiểu xu hướng lệ thuộc thụ động vào máy móc. Trong bối cảnh đó, quan điểm của Hồ Chí Minh về hoạt động tự học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người không xem học tập đơn thuần là việc tiếp nhận tri thức mà là quá trình tự cải tạo và hoàn thiện bản thân. Tự học trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một phương pháp học tập mà còn là phương thức tồn tại và phát triển của con người. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động tự học trong thời đại trí tuệ nhân tạo không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn góp phần định hướng hoạt động giáo dục và phát triển con người trong thời đại hiện đại.
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về hoạt động tự học
Thứ nhất, bản chất của hoạt động tự học là quá trình tự giác, chủ động và tự cải biến chính mình.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự học không đơn thuần là hoạt động tự đọc sách hay học ngoài lớp học mà là quá trình con người tự giác tổ chức việc học, chủ động chiếm lĩnh tri thức và tự cải biến bản thân để phát triển toàn diện hơn. Vì vậy, cốt lõi của tự học nằm ở tính tự giác, tính chủ động và năng lực tự rèn luyện của người học. Thiếu điều đó, việc tự học sẽ không thể phát huy hiệu quả.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tự giác trong học tập. Người khẳng định: “Phải tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành, do đó tích cực, tự động hoàn thành kế hoạch học tập”1. Theo Người, học tập không thể chỉ dựa vào sự ép buộc từ bên ngoài, mà phải xuất phát từ nhu cầu tự thân của con người. Chỉ khi người học ý thức được học tập là trách nhiệm và nhu cầu phát triển của chính mình thì hoạt động học tập mới trở thành động lực bền vững.
Không chỉ xem tự học là phương thức tiếp nhận tri thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhìn nhận tự học như một quá trình tự cải biến tư tưởng và hoàn thiện nhân cách. Người nhấn mạnh: “Muốn xã hội chủ nghĩa, phải có người xã hội chủ nghĩa. Muốn có người xã hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa2. Điều này cho thấy, việc học tập trong tư tưởng Hồ Chí Minh không dừng ở việc biết thêm nhiều tri thức mà hướng tới việc làm cho con người thay đổi về nhận thức, tư tưởng và cách sống của chính mình.
Để tự học đạt hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao năng lực tự nhận thức và tự kỷ luật của con người. Người viết: “Tự mình phải tự gây ra cái pháp luật để trị mình”3. Đây thực chất là yêu cầu con người phải biết tự kiểm soát bản thân, tự điều chỉnh thái độ học tập và tự đặt ra mục tiêu phát triển cho chính mình. Vì vậy, bản chất sâu xa của tự học chính là quá trình con người tự giáo dục bản thân bằng ý thức tự giác và tinh thần tự rèn luyện.
Một điểm đặc sắc khác trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Người không giới hạn tự học trong khuôn khổ nhà trường. Theo Người, học tập phải diễn ra trong toàn bộ đời sống xã hội. Người khẳng định: “Phải học tập, học tập trong việc làm hằng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp”4. Điều này cho thấy, tự học là một quá trình liên tục gắn liền với mọi hoạt động sống của con người. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người học phải học từ quần chúng và từ thực tiễn đời sống. Cán bộ lãnh đạo phải học hỏi quần chúng để hiểu rõ tình hình, tổng kết kinh nghiệm, phát huy tính tích cực và sáng tạo của quần chúng.
Tự học trong tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là quá trình khép kín của cá nhân mà là quá trình con người tự mở rộng bản thân thông qua thực tiễn xã hội. Học tập là một việc phải tiếp tục suốt đời. Không ai có thể tự cho mình là đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Tự học thực chất là năng lực tự phát triển không ngừng của con người trước sự vận động liên tục của xã hội và lịch sử.
Trong thời đại AI hiện nay, quan điểm này càng trở nên sâu sắc hơn. Bởi lẽ, AI có thể hỗ trợ con người tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế quá trình con người tự suy nghĩ, tự rèn luyện và tự trưởng thành về nhận thức và hành động. Nếu người học chỉ sao chép tri thức từ AI mà không tự chuyển hóa thành hiểu biết và năng lực của bản thân thì đó chưa phải là hoạt động tự học đúng nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ hai, phương pháp tự học theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là học mọi lúc, mọi nơi, gắn với suy nghĩ độc lập và hành động thực tiễn.
Không chỉ khẳng định vai trò của tự học, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến phương pháp tự học. Theo Người, muốn học tập đạt hiệu quả, con người phải biết học một cách chủ động, linh hoạt, gắn với tư duy độc lập và thực tiễn cuộc sống. Người cho rằng, con người phải học trong nhiều môi trường khác nhau. Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân. “Phải nêu cao tác phong độc lập trong suy nghĩ và tư tưởng tự do”5. Theo Người, học tập chân chính không phải là tiếp nhận tri thức một cách thụ động mà phải biết phân tích, phản biện và kiểm chứng vấn đề bằng tư duy của chính mình.
Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán lối học máy móc, học mù quáng theo sách vở. Người nhấn mạnh: “Đọc tài liệu thì phải đào sâu, hiểu kỹ; không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách. Có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận để vỡ lẽ. Đồng thời, Người yêu cầu: “Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không… tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều”6.
Một phương pháp tự học quan trọng khác được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh là học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Người khẳng định: “Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông7. Theo Người, tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm nghiệm trong hành động thực tiễn. Người nhiều lần phê phán tình trạng học nhiều nhưng không biết vận dụng. “Dù xem được hàng ngàn, hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành thì khác nào một cái hòm đựng sách”8. Đồng thời, Người ví thực hành như mục tiêu của việc học: “Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên9. Theo Người, học tập phải gắn liền với lao động và hoạt động xã hội. “Học sinh tham gia lao động là một điều tốt…” vì điều đó giúp hình thành tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đất nước10. Quan điểm này cho thấy, Người xem thực tiễn không chỉ là môi trường kiểm nghiệm tri thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách của con người.
Trong thời đại AI hiện nay, những quan điểm này càng trở nên quan trọng. AI có thể hỗ trợ con người tổng hợp thông tin rất nhanh, nhưng không thể thay thế hoàn toàn năng lực suy nghĩ độc lập, trải nghiệm thực tế và khả năng hành động của con người. Vì vậy, hoạt động tự học theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là học để có thông tin mà là học để hiểu đúng, hành động đúng và phát triển năng lực hành động thực tiễn của bản thân.
Thứ ba, nguyên tắc tự học theo Hồ Chí Minh là tự giác, kiên trì, khiêm tốn và học tập suốt đời.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự học muốn đạt hiệu quả phải được thực hiện theo những nguyên tắc nhất định. Đây không chỉ là yêu cầu về phương pháp học tập mà còn là yêu cầu về phẩm chất và thái độ của người học.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tinh thần kiên trì và sự chịu khó trong học tập. Người yêu cầu: “Nêu cao tinh thần chịu khó, cố gắng, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong học tập”11. Theo Người, học tập là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ và nỗ lực liên tục, không thể nóng vội hay học theo cảm hứng nhất thời. Người đặc biệt đề cao đức tính khiêm tốn trong học tập. Người nhấn mạnh, khiêm tốn học tập… cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của việc học tập. “Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót; học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng”12. Đồng thời, Người nhấn mạnh: “Ngày ngày phải cố gắng học, nếu không thì thoái bộ 13. Điều này cho thấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh, ngừng học tập đồng nghĩa với tụt hậu so với sự phát triển của xã hội và thực tiễn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn yêu cầu người học phải thường xuyên tự phê bình và tự hoàn thiện bản thân. Người viết: “Luôn luôn thành thật tự phê bình và phê bình, luôn luôn học tập để tiến bộ”14. Theo Người, tự học không chỉ là tiếp nhận tri thức mới mà còn là quá trình con người liên tục sửa chữa những hạn chế và hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, Hồ Chí Minh rất coi trọng tinh thần ham học và thói quen đọc sách. Người khẳng định: “Siêng xem sách và xem nhiều sách là một việc đáng quý”15. Tuy nhiên, Người không khuyến khích việc đọc sách theo hình thức chỉ yêu cầu phải đọc mà không suy nghĩ và không biết vận dụng vào thực tiễn.
Trong thời đại AI hiện nay, những nguyên tắc này càng trở nên quan trọng hơn. Khi tri thức thay đổi nhanh chóng và AI có thể cung cấp thông tin gần như tức thời, năng lực quyết định không còn là khả năng ghi nhớ nhiều mà là tinh thần học tập suốt đời, khả năng tự đổi mới và thái độ khiêm tốn trước tri thức.
Thứ tư, Hồ Chí Minh phê phán việc học tập mang tính hình thức, thụ động và xa rời thực tiễn.
Bên cạnh việc khẳng định vai trò của tự học, Hồ Chí Minh cũng phê phán mạnh mẽ những biểu hiện sai lệch trong việc học tập. Theo Người, đây là những biểu hiện làm mất đi bản chất chân chính của giáo dục và cản trở sự phát triển thực chất của con người. Người phê phán lối học hình thức, học để khoe khoang hoặc chỉ để lấy bằng cấp. “Có những người xem được sách, xem nhiều sách… nhưng thế không phải đã là biết lý luận… xem nhiều sách để mà loè, để làm ra ta đây, thế không phải là biết lý luận”16. Theo Người, học tập nếu chỉ nhằm phô trương tri thức hay chạy theo danh nghĩa thì sẽ không tạo ra năng lực thực chất.
Người cũng phê phán lối học nhồi nhét, học hình thức và giáo dục xa rời con người. “Phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại…” và phê phán lối “học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ”17. Điều này cho thấy, người phản đối kiểu giáo dục này và cho rằng, nó biến con người thành một đối tượng tiếp nhận thụ động, thay vì là một chủ thể tự phát triển.
Một biểu hiện phản tự học khác bị Hồ Chí Minh phê phán là học máy móc, học thuộc lòng mà không hiểu bản chất của vấn đề. “Có anh nói hay mà không hiểu…”18. “Nói chẳng đâu vào đâu cả… chớ nên nói vu vơ”19. Người cũng phê phán lối học giáo điều, xa rời thực tiễn, không nên “lúc nào cũng trích Các Mác, cũng trích Lênin, làm cho đồng bào khó hiểu”20. Theo Người, lý luận chỉ có giá trị khi giúp con người giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Đặc biệt, Hồ Chí Minh phê phán bệnh quan liêu và lối học xa rời thực tiễn. Người chỉ rõ, có những người “thích ngồi bàn giấy hơn là xuống cơ sở để hiểu đúng thực tế”21.
Ngoài ra, Người cảnh báo bệnh tự mãn trong học tập: “Có những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn… cho rằng mình giỏi hơn ai hết”22. Tự mãn chính là rào cản lớn nhất đối với quá trình tự học và tự phát triển của con người, đặc biệt là trong thời đại AI. Nếu người học chỉ sao chép nội dung do AI tạo ra, lệ thuộc vào công nghệ mà không tự suy nghĩ, không phản biện và không kiểm chứng bằng thực tiễn, thì hoạt động học tập sẽ dần đánh mất bản chất của tự học. Khi đó, AI không còn là công cụ hỗ trợ phát triển con người, mà có nguy cơ làm suy giảm năng lực tư duy độc lập và tính chủ động của người học.
3. Thách thức đối với hoạt động tự học ở con người trong thời đại AI
Thứ nhất, AI làm gia tăng nguy cơ học tập thụ động và lệ thuộc vào tri thức có sẵn.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất của tự học nằm ở tính tự giác, tính chủ động và năng lực tự suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, trong thời đại AI, một bộ phận người học đang có xu hướng lệ thuộc vào công nghệ trong quá trình tiếp cận tri thức. Thay vì tự đọc, tự phân tích và tự hình thành nhận thức, nhiều người học lại có xu hướng yêu cầu AI thực hiện thay cho quá trình tư duy. Điều này làm xuất hiện nguy cơ học tập thụ động dưới một hình thức mới. Nếu trước đây Hồ Chí Minh phê phán lối học nhồi sọ, học máy móc và “nhắm mắt tuân theo sách vở” thì hiện nay nguy cơ đó đang chuyển hóa thành sự lệ thuộc vào nội dung do AI tạo ra. Người học có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin, nhưng lại thiếu quá trình tự nghiền ngẫm, phản biện và chuyển hóa tri thức thành năng lực của chính mình.
Ở góc độ này, tư tưởng Hồ Chí Minh về “độc lập suy nghĩ”, “tự do tư tưởng” và yêu cầu phải luôn đặt câu hỏi “vì sao?” càng có ý nghĩa quan trọng, cho thấy AI chỉ thực sự có giá trị khi giúp mở rộng khả năng tư duy của con người, chứ không thay thế năng lực tư duy của con người.
Thứ hai, AI làm gia tăng nguy cơ học tập hình thức và suy giảm động cơ học tập ở con người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán gay gắt lối học để lấy danh tiếng, bằng cấp và “học để loè thiên hạ”. Theo Người, học tập chân chính phải hướng tới sự phát triển thực chất của con người và phục vụ đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong thời đại AI, hoạt động học tập đang đứng trước nguy cơ bị giản lược thành một quá trình xử lý kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu trước mắt.
Nhiều người học sử dụng AI để làm bài tập, viết báo cáo hoặc tạo sản phẩm học thuật mà thiếu quá trình tự nghiên cứu và tự lao động trí tuệ. Điều này dẫn đến tình trạng tri thức tăng lên nhưng năng lực thực chất của người học không phát triển tương ứng. Người học có thể có sản phẩm theo yêu cầu đề ra, nhưng không thật sự có tri thức. Đây thực chất là một dạng học hình thức mới trong bối cảnh công nghệ số. Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem học tập là quá trình tự cải biến bản thân và là nhu cầu phát triển suốt đời của con người. Vì vậy, nếu hoạt động học tập chỉ nhằm tạo ra sản phẩm nhanh chóng mà không giúp con người trưởng thành hơn về nhận thức và năng lực, thì đó chưa phải là tự học đúng nghĩa.
Thứ ba, AI làm gia tăng nguy cơ tách rời học tập khỏi thực tiễn và sự phát triển nhân cách.
Một nguyên tắc quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Theo Người, tri thức chỉ có giá trị khi được kiểm nghiệm và vận dụng trong hoạt động thực tiễn của con người. Tuy nhiên, trong thời đại AI, nhiều hoạt động học tập đang có xu hướng thiên về việc xử lý thông tin hơn là trải nghiệm thực tế. Người học có thể tiếp cận khối lượng tri thức rất lớn nhưng lại thiếu kỹ năng hành động, thiếu trải nghiệm xã hội và thiếu năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nguy hiểm hơn, nếu tuyệt đối hóa AI, giáo dục có thể bị biến thành một quá trình truyền tải thông tin đơn thuần, trong khi những giá trị về đạo đức, trách nhiệm xã hội và nhân cách con người dần bị xem nhẹ. Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định học tập không chỉ để “biết”, mà còn để “làm người”, “làm cán bộ”, phụng sự Nhân dân và phát triển xã hội. Vì vậy, tự học trong thời đại AI, nếu tách khỏi thực tiễn và giáo dục nhân cách, sẽ làm suy giảm ý nghĩa của giáo dục.
4. Một số giải pháp
Một là, cần phát huy AI như công cụ hỗ trợ việc mở rộng năng lực tự học, tự nghiên cứu của con người.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, hoạt động tự học trước hết là quá trình con người chủ động chiếm lĩnh tri thức bằng năng lực tự giác và khả năng tự suy nghĩ của bản thân. Điều đó cho thấy giá trị cốt lõi của tự học không nằm ở phương tiện học tập, mà ở vai trò của người học như một chủ thể. Trong thời đại AI, AI tạo ra điều kiện chưa từng có để mở rộng khả năng tự học của con người. Nếu trước đây việc tiếp cận tài liệu, tổng hợp thông tin hay học tập ngoại ngữ gặp nhiều khó khăn, thì hiện nay AI có thể hỗ trợ người học tra cứu tri thức nhanh chóng, cá nhân hóa nội dung học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại. Điều này phù hợp với tinh thần học tập rộng mở trong tư tưởng Hồ Chí Minh khi Người yêu cầu phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, AI có thể trở thành công cụ giúp người học mở rộng khả năng học tập mọi lúc, mọi nơi, đúng theo tinh thần đó.Tuy nhiên, vận dụng AI theo tư tưởng Hồ Chí Minh không có nghĩa là để công nghệ thay thế tư duy của con người. Người học cần sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, gợi mở vấn đề và mở rộng tư liệu nghiên cứu, đồng thời vẫn phải giữ vai trò chủ động trong phân tích, phản biện và kiểm chứng tri thức. Chỉ khi đó, AI mới thực sự góp phần nâng cao hiệu quả tự học thay vì làm suy giảm năng lực tư duy độc lập của con người.
Hai là, vận dụng AI để phát triển phương pháp học tập chủ động, linh hoạt và học tập suốt đời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, học tập phải diễn ra thường xuyên, liên tục và gắn liền với toàn bộ đời sống của con người. Người khẳng định: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tiễn. Không ai có thể tự cho mình là đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày càng đổi mới, Nhân dân ta ngày càng tiến lên, cho nên chúng ta phải tiếp tục học tập và hành động để tiến bộ kịp thời với Nhân dân23. Điều này cho thấy, tự học trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là năng lực tự thích ứng và phát triển không ngừng của con người trước sự vận động của xã hội.
Trong thời đại số, AI tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa tinh thần học tập suốt đời. Công nghệ AI có thể hỗ trợ người học xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, cập nhật tri thức mới nhanh chóng và học tập linh hoạt theo nhu cầu của từng người. Đặc biệt, AI giúp mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho nhiều nhóm người khác nhau, kể cả những người không có điều kiện học tập theo mô hình giáo dục truyền thống. Điều này góp phần thúc đẩy xã hội học tập và tạo điều kiện để con người tự học suốt đời. Tuy nhiên, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập chân chính không phải là việc tích lũy thông tin đơn thuần mà là quá trình tự cải biến và phát triển bản thân. Vì vậy, việc vận dụng AI cần hướng tới việc phát triển năng lực tự học, năng lực tự thích ứng và tinh thần ham học của con người.
Ba là, kết hợp AI với thực tiễn nhằm phát triển con người toàn diện.
Một trong những đặc điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động tự học là nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Theo Người, tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được vận dụng vào hoạt động thực tiễn và góp phần cải tạo xã hội. Trong thời đại AI, nguyên tắc này càng trở nên quan trọng hơn. AI có thể hỗ trợ con người xử lý thông tin, mô phỏng tình huống và cung cấp tri thức rất nhanh, nhưng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thực tế, khả năng hành động và sự trưởng thành về nhân cách của con người. Do đó, việc nâng cao chất lượng tự học hiện nay cần kết hợp giữa việc khai thác công nghệ AI và việc tăng cường trải nghiệm thực tiễn, lao động xã hội và giáo dục đạo đức. Người học không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải biết vận dụng tri thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn và phát triển trách nhiệm xã hội của bản thân. Điều này cho thấy, giá trị cốt lõi của tự học theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là phát triển con người toàn diện. AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành phương tiện hỗ trợ con người học tập tốt hơn, hành động tốt hơn và hoàn thiện nhân cách.
Để hiện thực hóa các giải pháp này, cần có sự đầu tư đồng bộ về cả hạ tầng và con người theo định hướng hiện đại hóa. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra lộ trình cụ thể về việc “ứng dụng mạnh mẽ AI trong dạy và học”, đồng thời yêu cầu bảo đảm đủ số lượng, trình độ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và công nghệ để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được học tập. Khi người học được trang bị năng lực số và tiếp cận với hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại như mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hoạt động tự học sẽ không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, tạo tiền đề vững chắc cho một xã hội học tập suốt đời trong kỷ nguyên AI.
5. Kết luận
Trong thời đại AI, hoạt động học tập của con người đang đứng trước cả cơ hội và những thách thức lớn. AI giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ lệ thuộc vào công nghệ, suy giảm tư duy độc lập và phi nhân hóa giáo dục. Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động tự học tiếp tục thể hiện giá trị bền vững. Tự học trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là phương pháp tiếp cận tri thức mà còn là quá trình tự giáo dục, tự hoàn thiện và phát triển con người. Trong thời đại AI, năng lực quan trọng nhất không phải là khả năng tiếp cận thông tin mà là khả năng tự tư duy, tự định hướng và tự phát triển bản thân một cách có trách nhiệm.
Chú thích:
1, 2, 5, 6, 10, 11. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 11. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, tr. 98, 595, 98, 99, 159, 98.
3, 14. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 8. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, tr. 7, 142.
4, 12. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 12. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, tr. 333, 333.
7, 8, 9, 15, 16, 19, 22. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, tr. 273, 273, 274, 273, 273, 115, 75.
13, 17, 23. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 10. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, tr. 605, 187, 377.
18, 20, 21. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 14. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, tr. 161, 161, 42.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2025). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2025). Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/49319/chu-tich-ho-chi-minh-voi-tinh-than-hoc-va-tu-hoc.aspx
4. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học. https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/05/13/chu-tich-ho-chi-minh-tam-guong-sang-ngoi-ve-tinh-than-tu-hoc.



