Gia đình, nhà trường và xã hội: ba trụ cột trong giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam

Family, school, and society: three pillars of moral education for Vietnamese youth

ThS. Tạ Thị Thu Huyền
Đại học Bách khoa Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và những biến đổi sâu sắc của đời sống xã hội hiện đại, giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu và thách thức mới. Bài viết phân tích vai trò của ba nền tảng là gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình hình thành, bồi dưỡng và phát triển đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay. Thông qua việc làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa ba trụ cột này, bài viết chỉ ra một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục đạo đức thanh niên, đồng thời đề xuất các định hướng nhằm tăng cường sự phối hợp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Gia đình; nhà trường; xã hội; giáo dục đạo đức; thanh niên Việt Nam.

Abstract: Against the backdrop of globalization, digital transformation, and profound changes in modern social life, moral education for Vietnamese youth is facing many new demands and challenges. This article analyzes the roles of three pillars—the family, the school, and society—in the process of shaping, nurturing, and developing the moral character of today’s Vietnamese youth. By clarifying the dialectical relationship among these three pillars, this article identifies several issues arising in the practical implementation of moral education for youth and proposes directions to strengthen coordinated, unified, and effective collaboration among the family, school, and society in the moral education of today’s Vietnamese youth.

Keywords: Family; school; society; moral education; Vietnamese youth.

1. Đặt vấn đề

Trong tiến trình phát triển của xã hội, thanh niên luôn được xác định là lực lượng xã hội quan trọng, giữ vai trò chủ thể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, là nhân tố quyết định tương lai phát triển bền vững của quốc gia. Ở Việt Nam, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, đời sống xã hội đang diễn ra những biến đổi sâu sắc, đa chiều, tác động mạnh mẽ đến hệ giá trị, lối sống và chuẩn mực đạo đức của thanh niên. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tiễn cho thấy sự xuất hiện không ít biểu hiện lệch chuẩn, khủng hoảng định hướng giá trị và suy giảm trách nhiệm xã hội trong một bộ phận thanh niên hiện nay, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác giáo dục đạo đức.

Trong tác phẩm “Luận cương về Phoi-ơ-bắc” (1845), C.Mác đã khẳng định: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa tất cả các quan hệ xã hội”1, sự hình thành nhân cách và đạo đức không phải là quá trình tự phát, biệt lập mà là kết quả của quá trình xã hội hóa gắn liền với hệ thống các thiết chế xã hội cơ bản, trong đó gia đình, nhà trường và xã hội là ba trụ cột giữ vai trò nền tảng, có tính định hướng góp phần hình thành các giá trị đạo đức cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn công tác giáo dục đạo đức hiện nay bộc lộ những hạn chế trong sự phối hợp giữa các chủ thể này. Xuất phát từ những vấn đề đó, bài viết tiếp cận giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay từ mối quan hệ gia đình – nhà trường – xã hội như ba trụ cột cơ bản, nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và đề xuất những định hướng nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay.

2. Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam

Một là, vai trò của gia đình.

“Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và/hoặc quan hệ giáo dục”2. Gia đình là trường học đầu tiên góp phần hình thành nhân cách và giáo dục đạo đức cho con người, là nơi nuôi dưỡng không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, tình cảm và các chuẩn mực ứng xử. Theo quan điểm Triết học Mác – Lênin, con người không tồn tại như một thực thể biệt lập mà được hình thành trong “tổng hòa các quan hệ xã hội”, trong đó gia đình là không gian xã hội đầu tiên định hình những chuẩn mực đạo đức sơ cấp, hệ giá trị nền tảng và khuôn mẫu hành vi ban đầu. Thông qua các mối quan hệ huyết thống, tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ, gia đình tạo nên môi trường giáo dục mang tính tự nhiên, trực tiếp và bền vững nhất đối với sự phát triển đạo đức của thanh niên.

Trong suốt tiến trình phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của gia đình trong xây dựng con người và giáo dục thế hệ trẻ. Chỉ thị 49-CT/TW (năm 2005) của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nêu rõ: “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn văn hóa truyền thống, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”3 . Đại hội XI của Đảng (2011) xác định: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”4. Đại hội XIII của Đảng (2021) tiếp tục phát triển quan điểm này, nhấn mạnh: “Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sự hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình hạnh phúc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”5.

Gia đình là nơi con người được sinh ra và lớn lên, nơi hình thành những giá trị đạo đức đầu tiên, những chuẩn mực tốt đẹp. Ngay khi còn nhỏ, chúng ta đã được tiếp xúc với những bài học qua cách ứng xử của ông bà, bố mẹ như lòng yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường, bất khuất vượt lên mọi khó khăn, thử thách… Một gia đình có nề nếp, hòa thuận sẽ góp phần tạo nên những người con sống tích cực và có trách nhiệm. Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ nỗ lực học tập và vươn lên từ chính tấm gương của những thành viên trong gia đình. Nhiều gia đình còn khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn luôn cố gắng để con em được học hành đầy đủ, đó chính là động lực để mỗi người trẻ sống biết ơn và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Chính những thói quen, nếp sống của gia đình là nền tảng đạo đức ban đầu góp phần hình thành, phát triển, vun đắp và hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ trên mỗi bước trưởng thành.

Trước tác động của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và tác động lớn của mạng xã hội, vai trò giáo dục đạo đức của gia đình thể hiện ở việc hình thành ý thức trách nhiệm, lối sống nhân ái, tinh thần tôn trọng kỷ cương, chuẩn mực, cũng như các giá trị truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, trước những biến đổi của đời sống kinh tế – xã hội, sự phân hóa giá trị, áp lực mưu sinh và lối sống thực dụng, chức năng giáo dục của gia đình đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi phải được củng cố và nâng cao cả về nhận thức và phương thức thực hiện. Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục đạo đức thanh niên, bởi vậy, muốn xây dựng thế hệ thanh niên có nhân cách, lý tưởng và trách nhiệm, cần coi trọng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc – nơi mỗi người trẻ được yêu thương, định hướng và trưởng thành. 

Hai là, vai trò của nhà trường.

Nhà trường là môi trường giáo dục chuyên nghiệp, có hệ thống và đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nhân cách thanh niên. Trong cấu trúc xã hội hóa,  nhà trường không chỉ cung cấp tri thức khoa học mà còn có chức năng hệ thống hóa các chuẩn mực, giá trị đạo đức thông qua chương trình giáo dục, nội dung giảng dạy, môi trường sư phạm và hoạt động giáo dục toàn diện. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức như suy thoái đạo đức, bạo lực học đường,… trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà cần coi trọng việc “dạy người” để bồi dưỡng thế hệ trẻ có đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Văn hóa học đường giữ vai trò quan trọng trong việc rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về đức – trí – thể – mỹ, góp phần hình thành ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, kỷ luật, tinh thần hợp tác và năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức. Thông qua các môn học Lý luận chính trị, Lịch sử, Giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm xã hội,nhà trường góp phần định hướng hệ giá trị, chuẩn mực và lý tưởng sống cho thanh niên.

Tuy nhiên, giáo dục đạo đức trong nhà trường còn nhiều biểu hiện nặng về kiến thức, thiếu gắn kết với thực tiễn cuộc sống, chưa tạo được sự thống nhất giữa giáo dục nhận thức và giáo dục hành vi, làm hạn chế hiệu quả xã hội hóa đạo đức. Giáo dục không chỉ là sự truyền dạy tri thức mà cần nuôi dưỡng, bồi đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức và xây dựng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Khi những lý tưởng, khát vọng cao đẹp được đan xen, gửi gắm qua từng bài giảng và các hoạt động trải nghiệm, trường học sẽ thực sự trở thành nơi giúp mỗi thế hệ học trò phát triển toàn diện, sống có đạo đức, nhân cách vững vàng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ba là, vai trò của xã hội.

Xã hội là môi trường rộng lớn nhất, nơi các giá trị đạo đức được thực hành, kiểm nghiệm và điều chỉnh thông qua các quan hệ xã hội đa dạng và phức hợp. Đạo đức không chỉ tồn tại như một hệ chuẩn mực trừu tượng mà được hiện thực hóa trong thực tiễn xã hội, trong hoạt động lao động, giao tiếp, trong quan hệ cộng đồng và đời sống chính trị – xã hội.

Các tổ chức xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên có vai trò trực tiếp giáo dục đạo đức thông qua nhiều hoạt động thiết thực, như các chương trình hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, dịch bệnh… Những câu chuyện sống đẹp, những tấm gương vượt khó, những giá trị về lòng yêu thương, nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng pháp luật,… khi được cộng đồng đề cao và lan tỏa sẽ tác động tích cực tới nhận thức và hành vi của người trẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, xã hội là môi trường bao hàm cả cơ hội và thách thức, khi các giá trị tích cực và tiêu cực cùng tồn tại đan xen, tác động trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách thanh niên. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa giá trị tốt đẹp, có tính định hướng giá trị rõ ràng, tổ chức các phong trào hành động, đấu tranh chống tiêu cực, nhằm hỗ trợ cho vai trò giáo dục của gia đình và nhà trường, giúp thanh niên hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống cao đẹp.

3. Thực trạng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Trong Di chúc, Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”6. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng nhấn mạnh: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng… Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai đất nước”7.

Trong thời gian gần đây, công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục con người, xây dựng thế hệ trẻ, bồi dưỡng lý tưởng sống cho thanh niên ngày càng được hoàn thiện, với mục tiêu: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”8. Gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, hình thành ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước, nhân ái, đoàn kết, kỷ luật và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Phần lớn thanh niên Việt Nam có lý tưởng sống tích cực, có ước mơ, hoài bão lớn, có ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần học tập, lao động, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề đáng phải lưu tâm trong giáo dục đạo đức thanh niên. Đó là sự biến đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế – xã hội, tác động của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và quá trình chuyển đổi số đã làm xuất hiện sự đa dạng, thậm chí xung đột hệ giá trị trong đời sống thanh niên. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa lối sống, suy giảm ý thức trách nhiệm cộng đồng, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, đề cao giá trị vật chất, thờ ơ với các giá trị truyền thống, gia tăng tỉ lệ mắc các tệ nạn xã hội,… “Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Thống kê trung bình cho thấy, mỗi năm, cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng và mức độ thì thủ đoạn phạm tội trong nhóm thanh thiếu nhiên cũng diễn biến ngày càng tinh vi và phức tạp, độ tuổi phạm tối ngày càng trẻ hóa, tính chất hành vi ngày càng manh động”9.

Thực trạng trên cho thấy, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao. Nội dung giáo dục còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn và chưa gắn với những vấn đề mà thanh niên đang đối mặt trong cuộc sống hiện tại; vẫn còn tình trạng một số gia đình cho rằng việc giáo dục con cái thuộc về trách nhiệm của nhà trường, ngược lại, một số cơ sở giáo dục lại xem việc hình thành nhân cách học sinh, sinh viên phụ thuộc vào sự chăm lo của gia đình. Điều đó dẫn đến sự thiếu thống nhất trong định hướng giáo dục, khiến thanh niên dễ rơi vào khoảng trống về giá trị sống.

Gia đình – nhà trường – xã hội với tư cách là ba trụ cột trong giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam, không chỉ thực hiện chức năng riêng biệt mà còn gắn bó chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ biện chứng, mang tính bổ trợ và điều tiết lẫn nhau. Gia đình cung cấp nền tảng đạo đức ban đầu, nhà trường định hướng và hệ thống hóa, xã hội mở rộng và kiểm nghiệm; đồng thời, những biến đổi trong môi trường xã hội tác động ngược trở lại với gia đình và nhà trường, làm biến đổi phương thức và nội dung giáo dục. Giáo dục đạo đức thanh niên không thể thực hiện hiệu quả nếu chỉ dựa trên sự nỗ lực đơn lẻ của từng thiết chế mà phải được đặt trong một cấu trúc phối hợp, đồng bộ, thống nhất và liên thông giữa gia đình – nhà trường – xã hội. Chỉ như vậy, quá trình giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam mới có thể đạt được tính bền vững, toàn diện và hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

4. Giải pháp nâng cao mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức thanh niên.

Giáo dục đạo đức cho thanh niên là quá trình lâu dài, chịu sự chi phối từ nhiều yếu tố khác nhau. Cho nên, muốn nâng cao hiệu quả giáo dục trước hết cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội về vai trò phối hợp giữa các chủ thể này. Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách cho thanh niên, những thói quen về lối sống và cách ứng xử được bồi đắp từ chính đời sống gia đình. Vì vậy, ông bà, cha mẹ cần nhận thức rõ rằng sự quan tâm, gương mẫu và đồng hành với con em mình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhà trường là nơi cung cấp tri thức, là môi trường chính quy, rèn luyện có tổ chức. Do đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ làm công việc dạy chữ mà còn phải chú trọng dạy người, trở thành tấm gương đạo đức cho học sinh, sinh viên noi theo. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư cũng có vai trò định hướng lối sống, tạo không gian thực tiễn để thanh niên trải nghiệm và điều chỉnh hành vi của mình.

Để nâng cao nhận thức, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội thảo, tọa đàm, các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội về vai trò phối hợp giữa ba trụ cột giáo dục này. Nhiều trường học tổ chức các chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, các buổi gặp mặt có sự tham gia của các bậc phụ huynh để cùng trao đổi, định hướng tư duy, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời có phương pháp giáo dục phù hợp. Ở nhiều địa phương, các mô hình “Khu dân cư xanh”, “Nói không với tệ nạn xã hội”, các phong trào thi đua “Gia đình văn hóa”, “Tấm gương tiêu biểu”… cũng góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Khi cả gia đình, nhà trường và xã hội đều nhận thức đúng đắn và chủ động thực hiện trách nhiệm của mình, thanh niên sẽ được giáo dục trong một hệ giá trị thống nhất, từ đó hình thành nhân cách tốt đẹp, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước.

Thứ hai, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức thanh niên.

Mặc dù mỗi môi trường đều có vai trò riêng, song, nếu thiết sự liên kết thì hiệu quả giáo dục sẽ bị hạn chế. Nhiều trường hợp thanh niên có biểu hiện sa sút trong học tập, lệch chuẩn trong hành vi hoặc bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội xuất phát từ việc gia đình không nắm bắt kịp thời, nhà trường thiếu thông tin, còn địa phương chưa có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bởi vậy, thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội là yêu cầu cần thiết.

Cần xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng giữa các bên, xác định trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể, tránh tình trạng chống chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Nhà trường chịu trách nhiệm giáo dục trong môi trường học tập; gia đình quản lý, nêu gương và định hướng tại nhà; xã hội tạo không gian văn hóa lành mạnh và hỗ trợ thành niên phát triển toàn diện. Khi có vấn đề phát sinh, các bên cần cùng trao đổi, thống nhất biện pháp xử lý. Hiện nay, nhiều trường đại học phối hợp với công an địa phương quản lý sinh viên thuê trọ, tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, lừa đảo qua mạng và bạo lực học đường. Đồng thời, nhà trường kết nối với phụ huynh qua ứng dụng trực tuyến để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên. Nhờ sự phối hợp này, nhiều trường hợp sinh viên bỏ học, sa sút tinh thần hoặc vi phạm nôi quy được phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời. Có thể khẳng định rằng, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong giáo dục đạo đức, thanh niên được quan tâm, phát triển nhân cách hài hòa và toàn diện.

Thứ ba, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho thanh niên gắn với thực tiễn đời sống.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên Việt Nam đang sống trong môi trường xã hội nhiều biến đổi với cả thời cơ và thách thức đan xen. Bên cạnh những giá trị tích cực, người trẻ cũng phải chịu sự tác động từ lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và nhiều biểu hiện lệch chuẩn khác. Vì thế, giáo dục đạo đức cho thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lý thuyết hay những lời khuyên mang tính khuôn mẫu mà cần đổi mới nội dung và phương pháp theo hướng thiết thực, gần gũi, gắn với những vấn đề mà thanh niên đang đối diện hàng ngày.

Bên cạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục cũng cần chuyển từ truyền đạt một chiều sang phát huy tính chủ động, trải nghiệm và tự rèn luyện của thanh niên. Các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn – Hội tăng cường tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và các dự án xã hội để thanh niên được trực tiếp tham gia, qua đó mỗi người trẻ sẽ hiểu rõ hơn giá trị của tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho xã hội.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, cần tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để giáo dục đạo đức bằng những hình thức gần gũi với giới trẻ như video ngắn, podcast, câu chuyện truyền cảm hứng, chiến dịch truyền thông tích cực hoặc các khóa học kỹ năng sống trực tuyến. Điều này góp phần làm cho nội dung giáo dục sinh động tiếp cận thanh niên nhanh hơn, khi được học bằng trải nghiệm và hành động thực tiễn, người trẻ sẽ dễ chuyển hóa nhận thức thành thói quen, từ đó hình thành nhân cách bền vững.

Thứ tư, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tích cực để hỗ trợ giáo dục đạo đức cho thanh niên.

Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay. Cần xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng văn minh, đoàn kết và giàu giá trị nhân văn. Ở khu dân cư, cần phát huy các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh, tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Khi thanh niên sống trong môi trường đề cao những giá trị tốt đẹp như trung thực, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật và sống vì tập thể, họ sẽ có xu hướng tiếp nhận và noi theo.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng. Đây là những môi trường thực tiễn giúp thanh niên rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến. Thông qua các hoạt động tập thể, người trẻ không chỉ được giáo dục về nhận thức mà còn trưởng thành trong hành động cụ thể.

Ngoài ra, trong thời đại số hiện nay, việc xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát thông tin xấu độc, phản văn hóa, bạo lực hoặc sai sự thật trên mạng xã hội; đồng thời khuyến khích lan tỏa những nội dung tích cực, gương người tốt việc tốt, câu chuyện đẹp về thanh niên sống có ích. Gia đình và nhà trường cũng cần hướng dẫn thanh niên kỹ năng chọn lọc thông tin, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và văn minh.

Môi trường xã hội là chiếc nôi lớn nuôi dưỡng và kiểm nghiệm các giá trị đạo đức của thanh niên. Khi xã hội được xây dựng theo hướng lành mạnh, nhân văn và tiến bộ, quá trình giáo dục của gia đình và nhà trường sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ, từ đó góp phần hình thành thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng, bản lĩnh và nhân cách tốt đẹp.

5. Kết luận

Giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trước những tác động của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thanh niên đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít thách thức về lối sống và giá trị đạo đức. Vì vậy, công tác giáo dục đạo đức cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình là nền tảng đầu tiên hình thành nhân cách và bồi dưỡng tình yêu thương, nhà trường giữ vai trò trang bị tri thức, định hướng lý tưởng sống và rèn luyện kỷ luật, còn xã hội tạo môi trường thực tiễn để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng nhau phối hợp thực hiện thì kết quả của sự nghiệp giáo dục mới hoàn thành, bởi: “Giáo dục trong nhà trường, chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trườngg được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”10. Sự gắn kết của ba trụ cột này sẽ nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, nhân ái, trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Tài liệu tham khảo:
1. C.Mác và Ph. Ăngghen toàn tập (1995). Tập 42. H. NXB Chính trị quốc gia, tr.372.
2. Gia đình. https://vi.wikipedia.org/wiki/ Gia_%C4%91%C3%Acnh.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 64. H. NXB Chính trị quốc gia,tr. 126.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. H. NXB Chính trị quốc gia, tr.77.
5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2021). Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
6. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011). Tập 15. H. NXB Chính trị quốc gia, tr. 612.
7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2015). Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.
8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007). Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007, ngày 13/8/2007).
9. Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên: Thực trạng và giải pháp. https://thanhnienviet.vn/tinh-hinh-vi-pham-phap-luat-trong-thanh-thieu-nien-thuc-trang-va-giai-phap-209250306094953718.htm, ngày 06/3/2025.
10. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011). Tập 10. H. NXB Chính trị quốc gia, tr. 591.