TS. Trần Huy Ngọc
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
(Quanlynhanuoc.vn) – Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo ở bậc đại học, có tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức và khả năng thực hành công việc của mỗi sinh viên trong thực tiễn cuộc sống. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị là phải vừa bảo đảm tính hệ thống, vững chắc về tư tưởng, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục lý luận chính trị; chất lượng công tác giáo dục; sinh viên; công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập quốc tế.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là đội ngũ sinh viên các trường đại học ngày càng cao cả về trình độ chuyên môn lẫn bản lĩnh chính trị. Giáo dục lý luận chính trị vì thế giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan khoa học, phương pháp luận cách mạng, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ.
Thực tế thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị – xã hội và tinh thần trách nhiệm công dân. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ, tác động đa chiều của toàn cầu hóa và các vấn đề xã hội mới nảy sinh, công tác này vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như: nội dung chậm đổi mới, phương pháp truyền đạt chưa thật sự hấp dẫn, tính thực tiễn còn hạn chế. Việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng thế hệ trí thức trẻ Việt Nam đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Yêu cầu nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên ở các trường đại học
Một là, giáo dục lý luận chính trị là giáo dục “nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam” cho sinh viên trong hoạt động thực tiễn. Trong mọi giai đoạn cách mạng, việc trang bị tri thức lý luận chính trị cho sinh viên – những tri thức khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; truyền thống, lịch sử dân tộc… là hết sức cần thiết. Điều này giúp sinh viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, biện chứng, lập trường chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị. Trong đó có Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 xác định phương hướng đổi mới mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị: đổi mới nội dung, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới hệ thống chương trình, giáo trình, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên. Gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật kiến thức mới, khắc phục sự trùng lắp, khép kín, thiếu liên thông giữa các chương trình, các cấp học, bậc học.
Tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư nhấn mạnh: “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã xác định: “Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”1. Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng, yêu cầu ngành giáo dục nói chung và các trường đại học nói riêng phải đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Ba là, thực tiễn phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn giỏi mà còn rất cần lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận sắc bén. Sinh viên đại học – đối tượng trực tiếp của quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – cần có đủ cả “đức” và “tài”, trong đó “đức là gốc”; làm chủ khoa học – công nghệ, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa nhân loại và góp phần bảo vệ xây dựng quê hương, đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Bốn là, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến giáo dục đại học, việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện giáo dục lý luận chính trị càng trở nên cấp thiết. Đổi mới không chỉ để nâng cao hiệu quả truyền đạt tri thức, mà còn để phù hợp với nhu cầu, thói quen tiếp cận tri thức của thế hệ sinh viên thời đại số – những người đang và sẽ đóng vai trò chủ lực trong kiến tạo nền kinh tế số, xã hội số và công dân toàn cầu.
Như vậy, việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học không chỉ là yêu cầu của ngành Giáo dục mà còn là nhiệm vụ chính trị cấp bách, gắn liền với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
3. Thực tiễn đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học
Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận trong bảo vệ nền tảng của Đảng và được xác định rõ: “Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận được quan tâm, định hướng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn. Việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị”2.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội, củng cố nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, với mục tiêu, tầm nhìn được xác định đến năm 2045 “Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á”3, đây chính là điều kiện, môi trường thuận lợi để sinh viên thể hiện sức trẻ, tài năng, sáng tạo, cống hiến cho đất nước. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”4.
Thứ hai, công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với giáo dục tư tưởng thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng ngày càng được chú trọng phù hợp bối cảnh mới. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”5. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đang tác động theo hướng tiêu cực đến đời sống, làm băng hoại nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, làm thay đổi quan niệm, lối sống, phai nhạt lý tưởng, niềm tin… của một bộ phận sinh viên; sự can thiệp, chống phá của các thế lực thù địch với nhiều hình thức tinh vi, “diễn biến hòa bình”… cũng đã làm cho một bộ phận sinh viên có biểu hiện “thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu, không tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, dễ bị ảnh hưởng bởi những trào lưu không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, có biểu hiện và phát ngôn không đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”6…
Như vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay vừa tạo ra nhiều cơ hội mới, vừa đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với sinh viên cả về bản lĩnh chính trị và trình độ học vấn.
Thứ ba, đổi mới về công tác giáo dục lý luận chính trị trên các mặt nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, hình thức giảng dạy và chất lượng giảng viên được nâng lên. Nhiều trường đại học đã ban hành chủ trương, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy lý luận chính trị, đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn với yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhờ đó, bước đầu đã tạo ra sự thay đổi đáng ghi nhận về nhận thức và phương thức tổ chức dạy – học lý luận chính trị trong nhà trường.
Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học hiện nay.
Một là, công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu mới; chương trình, nội dung giáo dục nhiều khi thiếu thực tế, hình thức và phương pháp giáo dục thiếu hiệu quả… Nhiệm vụ cấp bách trong trong các trường đại học là phải xác định được các giải pháp trọng tâm để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên góp phần hình thành lớp sinh viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, với bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của một bộ phận giảng viên lý luận chính trị còn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện; chương trình, nội dung, giáo trình, vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay; phương pháp giảng dạy của không ít giảng viên vẫn còn chậm đổi mới, nặng về truyền thụ lý thuyết thuần túy, thiếu sự gắn kết giữa đổi mới phương pháp với đổi mới nội dung và hình thức thể hiện.
Ba là, điều kiện cơ sở vật chất và kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống thiết bị thiếu tính kết nối, liên thông. Việc phát triển không gian học tập hiện đại – nơi sinh viên có thể tiếp cận lý luận chính trị bằng các hình thức mới, linh hoạt và tích hợp vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Nhìn chung, công tác giáo dục lý luận chính trị đối với sinh viên nhằm phát huy vai trò trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, biện chứng, góp phần phát huy tính tích cực chính trị – xã hội cho sinh viên. Đây chính là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong tiến trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
3. Một số giải pháp
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy, ban giám hiệu, sự phối hợp giữa các phòng, khoa chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên.
Các cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo Nhà trường cần xác định rõ công tác giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Việc nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên không chỉ là trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị mà cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong trường, đặc biệt là đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng (phòng Công tác học sinh sinh viên), các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên). Do đó, cầnxây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong dài hạn (10 – 20 năm), chú trọng chuyên môn lý luận, phương pháp giảng dạy và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tạo điều kiện học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm vị trí việc làm để giảng viên yên tâm cống hiện, công tác, gắn bó lâu dài; có quy định cụ thể trong chương trình đào tạo về hoạt động thực tế đối với các môn học, nhất là tăng cường các hoạt động chính trị – xã hội thực tiễn cho sinh viên. Đồng thời, tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên góp phần lan tỏa giá trị, ý nghĩa tích cực của giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh viên cần có định hướng, tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các tổ chức này. Tiếp tục thiết lập cơ chế phối hợp giữa Nhà trường – gia đình – xã hội trong thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên.
Thứ hai, nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nhận thức, phương pháp tiếp thu lý luận chính trị của sinh viên. Trong đó cần xác định rõ: (1) Chất lượng giảng viên là nhân tố quyết định hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị; (2) Nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp tiếp thu lý luận chính trị của sinh viên để từ đó hình thành phong trào học tập lý luận chính trị sôi nổi trong sinh viên, thông qua các hoạt động thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Gameshow như “Dân ta phải biết sử ta”, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng….; (3) Rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu, biến quá trình học tập thành quá trình tự tu dưỡng, chủ động lĩnh hội tri thức.
Thứ ba, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, phương tiện giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên.
(1) Về chương trình, nội dung giáo dục lý luận chính trị, cần cập nhật, bám sát thực tiễn đất nước và thế giới; chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn. Giáo trình cần tinh gọn, logic, tránh trùng lặp giữa các học phần. Đảm bảo sự kết nối, kế thừa giữa các học phần trong các môn lý luận chính trị, giữa các cấp học, bậc học…
(2) Về phương pháp giảng dạy, đa dạng, tích hợp các phương pháp, linh hoạt sử dụng các phương pháp truyền thống đã đổi mới và phương pháp hiện đại nhằm tích cực hóa vai trò của người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó có đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Xây dựng ngân hàng đề mở, câu hỏi tình huống, bài kiểm tra trắc nghiệm tích hợp tư duy phản biện để đánh giá năng lực toàn diện. Học tập lý luận không thể tách rời việc rèn luyện đạo đức, nhân cách.
(3) Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại: phòng học thông minh, mạng internet, wfi tốc độ cao, học liệu LMS/LCMS…; ứng dụng công nghệ thông tin, AI, học liệu số và dạy học kết hợp (blended learning) để tạo môi trường học tập tích cực, tương tác cao; Phát triển, đầu tư các loại hình tài liệu phục vụ học tập mới: cơ sở dữ liệu trực tuyến, sách báo điện tử nhằm mở rộng nguồn lực thông tin theo hướng hiện đại, liên kết khai tác tài liệu với các thư viện trong cả nước.
(4) Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị với nghiên cứu khoa học, có kế hoạch, chiến lược lâu dài về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận chính trị; có cơ chế, chính sách khuyến khích giảng viên và sinh viên lý luận chính trị tham gia nghiên cứu khoa học, viết báo, tham luận hội thảo khoa học trong nước và quốc tế…; từ đó kết nối hoạt động nghiên cứu khoa học với giảng dạy, xây dựng các chuyên đề seminar, sinh hoạt học thuật định kỳ nhằm cập nhật tri thức mới, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, đất nước, quốc tế.
(5) Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần tăng cường “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” cho sinh viên. Qua việc giáo dục lý luận chính trị nhằm trang bị cho sinh viên khả năng nhận diện, đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó cần tổ chức các chuyên đề thời sự, diễn đàn, tọa đàm… định kỳ giúp sinh viên cập nhật thông tin, rèn luyện khả năng phản biện và nhận thức đúng đắn; lồng ghép nội dung đấu tranh tư tưởng trong các bài giảng lý luận chính trị; phát triển lực lượng “sinh viên nòng cốt chính trị” có khả năng lan tỏa, tuyên truyền và dẫn dắt phong trào đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian mạng và đời sống thực tiễn. Câu lạc bộ lý luận trẻ, Câu lạc bộ luật gia, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, các cán bộ đoàn nòng cốt tại các khoa…; gắn học lý luận chính trị với các hoạt động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập lý luận chính trị thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá rèn luyện sinh viên.
4. Kết luận
Công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay cho thấy, cần có sự lãnh đạo toàn diện của đảng ủy và sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị trong nhà trường; từ sự quyết tâm, đổi mới đồng bộ từ đội ngũ giảng viên, đến nhận thức và hành động của sinh viên; đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện giảng dạy, đến các điều kiện bảo đảm cho dạy học; đổi mới phải là một quá trình toàn diện – từ tư duy đến hành động, từ lãnh đạo đến tổ chức thực hiện, từ người dạy đến người học. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên phải là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng; mỗi sinh viên phải được trang bị lý luận chính trị vững chắc, có “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển bền vững đất nước và con người Việt Nam trong thời đại mới.
Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 136.
2. Ban Chấp hành Trung ương (2014). Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.
3. Ban Chấp hành Trung ương (2022). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 11. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 612.
5. Ban Chấp hành Trung ương (2008). Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
6. Nguyễn Tiến Dũng (2022). Vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên Việt Nam hiện nay. Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 5/2022, tr. 69.
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Bí thư (2015). Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 –2030.
2. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.https: //baochinhphuvn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xii-102221215163712032.htm, ngày 15/12/2022.