Giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên trong bối cảnh mới

Political education for journalists and reporters in the new context

  Nguyễn Thị Minh Nguyệt
NCS. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới, hoạt động báo chí ở Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Đội ngũ nhà báo, phóng viên không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phản ánh thực tiễn đời sống xã hội mà còn giữ vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa các giá trị tích cực. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận về bản lĩnh chính trị của nhà báo, phóng viên; phân tích những yêu cầu mới đặt ra đối với giáo dục bản lĩnh chính trị trong bối cảnh báo chí số; nhận diện một số vấn đề đang đặt ra trong công tác giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo ở Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên hiện nay.

Từ khóa: Bản lĩnh chính trị; nhà báo; phóng viên; báo chí cách mạng; giáo dục chính trị tư tưởng; truyền thông số.

Abstract: Against the backdrop of digital transformation, the globalization of information, and the rapid development of social media, artificial intelligence, and cross-border media platforms, the journalism sector in Vietnam is facing many new opportunities and challenges. Journalists and reporters not only provide information, conduct propaganda, and reflect the realities of social life, but also play a crucial role in shaping public opinion, safeguarding the Party’s ideological foundation, combating false and harmful information, reinforcing social trust, and promoting positive values. This article clarifies the theoretical foundation of political integrity for journalists and reporters; analyzes new requirements for political integrity education in the context of digital journalism; identifies current issues in the training and development of the journalism workforce in Vietnam; and proposes solutions to enhance the effectiveness of political integrity education for today’s journalists and reporters.

Keywords: Political integrity; journalists; reporters; revolutionary journalism; political and ideological education; digital media.

1. Đặt vấn đề

Báo chí Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Nhân dân. Trong các giai đoạn lịch sử, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin mà còn là phương tiện tuyên truyền, cổ vũ, tổ chức, động viên quần chúng, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và định hướng các giá trị tiến bộ. Đội ngũ nhà báo, phóng viên vì vậy không chỉ là những người làm nghề thông tin, mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng -văn hóa, có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm chính trị đặc biệt.

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và sự cạnh tranh thông tin xuyên biên giới. Báo cáo Digital 2025 cho biết, đầu năm 2025 Việt Nam có 79,8 triệu người dùng Internet, tương đương 78,8% dân số; đồng thời có 76,2 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội, tương đương 75,2% dân số1. Những con số này cho thấy, không gian mạng đã trở thành môi trường thông tin phổ biến, nơi công chúng tiếp nhận, chia sẻ, bình luận và đánh giá thông tin hằng ngày. Nhà báo, phóng viên vì vậy không còn chỉ tác nghiệp trong không gian tòa soạn hoặc hiện trường truyền thống mà phải hoạt động trong môi trường số, nơi thông tin biến động liên tục, tốc độ lan truyền rất nhanh, mức độ cạnh tranh cao và nguy cơ sai lệch thông tin luôn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chuyển đổi số có thể cung cấp công cụ, nền tảng và phương thức làm báo mới, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Một nhà báo thiếu bản lĩnh có thể bị cuốn theo áp lực tốc độ, lượt xem, xu hướng mạng xã hội, lợi ích vật chất hoặc sự lôi kéo của các luồng thông tin sai trái. Ngược lại, nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ biết giữ đúng lập trường, kiểm chứng thông tin, xử lý vấn đề nhạy cảm một cách tỉnh táo, bảo vệ sự thật, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời góp phần củng cố niềm tin xã hội.

Đảng và Nhà nước đã xác định rõ định hướng xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng hiện đại, đổi mới trải nghiệm của công chúng, tạo nguồn thu mới và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Chiến lược này cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu tập trung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, 80% cơ quan báo chí vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; đến năm 2030, mục tiêu tương ứng là 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên nền tảng số, 90% sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu và AI, 100% vận hành mô hình tòa soạn hội tụ hoặc mô hình phù hợp với sự phát triển công nghệ.

Những định hướng trên cho thấy đổi mới báo chí trong bối cảnh mới không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là đổi mới con người làm báo. Công nghệ càng phát triển, yêu cầu về phẩm chất chính trị, năng lực đạo đức, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh nghề nghiệp càng cao. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên ở Việt Nam hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

2. Bản lĩnh chính trị của nhà báo, phóng viên

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất tổng hợp của con người chính trị, thể hiện ở lập trường tư tưởng vững vàng, sự kiên định mục tiêu lý tưởng, khả năng nhận thức đúng đắn các vấn đề chính trị -xã hội, năng lực xử lý tình huống phức tạp và thái độ không dao động trước khó khăn, thử thách, cám dỗ hoặc sức ép bên ngoài. Đối với nhà báo, phóng viên, bản lĩnh chính trị không phải là phẩm chất chung chung mà được thể hiện trực tiếp trong từng hoạt động nghề nghiệp: lựa chọn đề tài, tiếp cận nguồn tin, kiểm chứng dữ liệu, đặt tiêu đề, sử dụng hình ảnh, biên tập thông tin, bình luận sự kiện, phản hồi công chúng và ứng xử trên không gian mạng.

Bản lĩnh chính trị của nhà báo, phóng viên là khả năng giữ vững lập trường, quan điểm, mục tiêu nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong quá trình phát hiện, xử lý, sản xuất, truyền tải thông tin; đặc biệt là trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, có tác động lớn đến nhận thức của công chúng và đời sống xã hội. Bản lĩnh ấy được hình thành từ sự kết hợp giữa nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, ý thức pháp luật và tinh thần phụng sự nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là cơ sở quan trọng để nhận thức bản lĩnh chính trị của người làm báo Việt Nam. Người là tấm gương lớn về người làm báo cách mạng, coi viết báo và làm báo là công tác cách mạng, là hoạt động phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Người yêu cầu người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc, phải học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường đúng đắn; đồng thời phải viết đúng sự thật, không bịa đặt, không viết càn khi chưa hiểu rõ vấn đề. Từ đó có thể thấy, trong quan niệm báo chí cách mạng, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp không tách rời nhau. Một nhà báo có bản lĩnh phải là người trung thực, cẩn trọng, nhân văn, dám bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai nhưng không cực đoan, phiến diện hoặc tùy tiện.

Thứ nhất, giáo dục bản lĩnh chính trị cho nhà báo, phóng viên là giáo dục lập trường tư tưởng. Người làm báo phải nhận thức rõ báo chí cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, phục vụ lợi ích của đất nước, nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Luật Báo chí năm 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí. Điều đó cho thấy hoạt động báo chí vừa là quyền nghề nghiệp, vừa là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, giáo dục bản lĩnh chính trị phải gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời yêu cầu người làm báo tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Đạo đức nghề nghiệp là “hàng rào” ngăn ngừa sự tha hóa nghề báo, còn bản lĩnh chính trị là “trụ cột” giúp người làm báo giữ vững định hướng trong mọi tình huống.

Thứ ba, giáo dục bản lĩnh chính trị phải bao gồm giáo dục trách nhiệm xã hội. Nhà báo không chỉ viết cho tòa soạn, cho cơ quan chủ quản hay cho bản thân mình, mà còn viết cho công chúng, cho xã hội, cho lợi ích chung. Mỗi thông tin được đăng tải đều có thể tác động đến nhận thức, thái độ và hành vi của cộng đồng. Vì vậy, nhà báo phải luôn tự đặt câu hỏi: thông tin này có đúng không, có đủ kiểm chứng không, có nhân văn không, có phục vụ lợi ích công cộng không, có gây tổn hại không đáng có cho cá nhân, tổ chức hoặc cộng đồng không. Chất lượng thông tin báo chí cũng phụ thuộc nhiều vào sự kết hợp giữa bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, trình độ chuyên môn, đạo đức, trách nhiệm xã hội, năng lực nghiệp vụ và chất lượng nguồn tin.

Thứ tư, trong bối cảnh mới, giáo dục bản lĩnh chính trị còn phải gắn với năng lực số. Nếu trước đây, bản lĩnh chính trị chủ yếu được đặt trong môi trường báo chí truyền thống, thì hiện nay nhà báo phải đối diện với tin giả, deepfake, thông tin thao túng, dữ liệu sai lệch, bình luận cực đoan, tấn công mạng, áp lực dư luận số và thuật toán nền tảng. Vì vậy, nhà báo có bản lĩnh không chỉ là người có lập trường đúng mà còn phải có khả năng nhận diện và xử lý rủi ro công nghệ. Bản lĩnh chính trị trong thời đại số phải đi cùng năng lực kiểm chứng thông tin, năng lực bảo mật, năng lực phân tích dữ liệu và năng lực sử dụng công nghệ một cách có đạo đức.

Vai trò của giáo dục bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ nhà báo, phóng viên thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, nó giúp người làm báo giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động nghề nghiệp. Trong môi trường thông tin đa chiều, nếu thiếu lập trường, nhà báo dễ rơi vào tình trạng trung lập hình thức, mơ hồ về giá trị hoặc bị dẫn dắt bởi dư luận mạng. Thứ hai, giáo dục bản lĩnh chính trị giúp nhà báo chống lại xu hướng thương mại hóa, giật gân, câu khách. Trong bối cảnh báo chí chịu áp lực doanh thu và lượt xem, người làm báo có bản lĩnh sẽ không đánh đổi chuẩn mực nghề nghiệp lấy lợi ích ngắn hạn. Thứ ba, bản lĩnh chính trị giúp nhà báo dám bảo vệ sự thật, đấu tranh với cái xấu, cái sai, đồng thời giữ được thái độ khách quan, nhân văn và đúng pháp luật. Thứ tư, giáo dục bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, trong đó sự hiện đại không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tư duy, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

3. Những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên

Bối cảnh mới hiện nay được đặc trưng bởi sự phát triển đồng thời của nhiều yếu tố: chuyển đổi số, toàn cầu hóa truyền thông, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế nền tảng, cạnh tranh thông tin, sự gia tăng tin giả và thông tin xấu độc. Những yếu tố này vừa tạo cơ hội để báo chí mở rộng không gian hoạt động, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với bản lĩnh chính trị của đội ngũ nhà báo, phóng viên.

Một là, chuyển đổi số làm thay đổi căn bản quy trình tác nghiệp báo chí. Nhà báo hiện nay không chỉ viết bài cho báo in hoặc báo điện tử, mà còn có thể phải quay video, chụp ảnh, dựng clip, làm podcast, livestream, thiết kế nội dung cho mạng xã hội, sử dụng công cụ phân tích dữ liệu, khai thác trí tuệ nhân tạo và tương tác trực tiếp với công chúng. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải đa năng, đa nhiệm, có khả năng viết, chụp ảnh, dựng video, làm infographic, sử dụng thiết bị kỹ thuật đa phương tiện, đồng thời thành thạo kỹ năng phát hiện vấn đề, thu thập, xử lý và kiểm chứng thông tin. Điều này cho thấy yêu cầu giáo dục bản lĩnh chính trị phải được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu nâng cao năng lực nghề nghiệp hiện đại.

Hai là, mạng xã hội làm thay đổi cấu trúc quyền lực thông tin. Trước đây, cơ quan báo chí thường giữ vị trí trung tâm trong việc lựa chọn, sản xuất và phát hành thông tin. Hiện nay, công chúng không chỉ tiếp nhận mà còn chia sẻ, bình luận, phản bác, tạo nội dung và lan truyền thông tin theo mạng lưới. Điều này tạo ra sức ép rất lớn về tốc độ. Nhiều sự kiện trên mạng xã hội được lan truyền trước khi báo chí chính thống kịp kiểm chứng. Nếu nhà báo thiếu bản lĩnh, dễ bị cuốn vào tâm lý “đăng trước, kiểm chứng sau”, dẫn tới sai sót, gây hậu quả xã hội và làm giảm uy tín báo chí.

Ba là, tin giả, thông tin sai lệch và nội dung xấu độc ngày càng phức tạp. Với sự hỗ trợ của công nghệ, thông tin giả có thể được tạo ra dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, thậm chí là deepfake rất khó nhận diện bằng mắt thường. Nhà báo không chỉ đối mặt với việc thiếu thông tin mà còn đối mặt với tình trạng “thừa thông tin nhưng thiếu sự thật”. Trong môi trường ấy, bản lĩnh chính trị thể hiện ở năng lực tỉnh táo, không để cảm xúc đám đông chi phối, không để thuật toán nền tảng dẫn dắt, không sử dụng nguồn tin chưa kiểm chứng, không biến báo chí chính thống thành nơi khuếch đại tin giả. Tài liệu người viết cung cấp đã chỉ rõ, sự bùng nổ thông tin mạng tạo điều kiện thuận lợi cho tác nghiệp nhưng cũng đặt ra thách thức lớn vì có nhiều thông tin gây nhiễu loạn, khó kiểm chứng, trong đó có các luồng thông tin xấu, độc; do đó người làm báo phải tỉnh táo, có trách nhiệm, không vì tính thời sự mà bỏ qua tính chính xác, chân thực và nhân văn.

Bốn là, áp lực kinh tế, báo chí và thương mại hóa là thách thức đáng chú ý. Thông tin tại Tọa đàm “Đạo đức trong trí tuệ nhân tạo lĩnh vực báo chí và truyền thông về biến đổi khí hậu” do Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức ngày 7/1/2026, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết, năm 2025, doanh thu của các cơ quan báo chí đạt khoảng 7.790 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm 2024. Trong khi đó, doanh thu của khối phát thanh – truyền hình đạt khoảng 12.525 tỷ đồng, không giảm so với năm trước. Sự suy giảm nguồn thu này tạo áp lực không nhỏ đối với các cơ quan báo chí. Trong điều kiện ấy, nếu thiếu bản lĩnh, một bộ phận người làm báo có thể chạy theo nội dung dễ gây chú ý, giật gân, câu view, khai thác đời tư, làm nhẹ các vấn đề chính trị -xã hội quan trọng hoặc thỏa hiệp với lợi ích vật chất. Vì vậy, giáo dục bản lĩnh chính trị trong bối cảnh kinh tế báo chí khó khăn phải gắn với giáo dục đạo đức, trách nhiệm xã hội và văn hóa tòa soạn.

Năm là, quá trình sắp xếp hệ thống báo chí và đổi mới mô hình tổ chức cũng đặt ra yêu cầu mới. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc sắp xếp hệ thống báo chí cơ bản hoàn thành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg; đến tháng 7/2025, cả nước còn 740 cơ quan báo chí, giảm 110 cơ quan so với năm 2019; số lượng báo giảm gần 50%, từ 195 xuống còn 98; tạp chí còn 642, trong đó tạp chí khoa học chiếm 49,3%. Quá trình tinh gọn này góp phần nâng cao chất lượng hệ thống báo chí, nhưng cũng tạo ra những thay đổi về tổ chức, nhân sự, phương thức vận hành. Trong bối cảnh ấy, công tác tư tưởng, giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên càng cần được chú trọng để bảo đảm sự thống nhất nhận thức, ổn định đội ngũ và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.

Sáu là, yêu cầu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin sai trái, thù địch trong không gian mạng ngày càng cao. Báo chí chính thống có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đúng, giải thích chính sách, phản ánh thực tiễn, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh nhiều biến động phức tạp, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam luôn đề cao yêu cầu các cơ quan báo chí quán triệt, triển khai đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ; bám sát tôn chỉ, mục đích; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao vai trò định hướng xã hội theo các giá trị nhân văn, đạo đức, chân, thiện, mỹ, hòa bình, hội nhập, phát triển bền vững.

Những yêu cầu trên cho thấy giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên hiện nay phải được hiểu rộng hơn, sâu hơn và thực tiễn hơn. Không thể chỉ giáo dục bằng khẩu hiệu hoặc lý thuyết chung, mà phải đặt trong tình huống nghề nghiệp cụ thể của báo chí số: xử lý tin nóng, kiểm chứng nguồn tin mạng, đưa tin về vấn đề nhạy cảm, phản hồi khủng hoảng truyền thông, sử dụng AI, bảo vệ dữ liệu, ứng xử trên mạng xã hội, đấu tranh với thông tin sai lệch và giữ vững chuẩn mực trong áp lực kinh tế báo chí.

4. Một số giải pháp

Thứ nhất, đổi mới nhận thức về giáo dục bản lĩnh chính trị cho nhà báo, phóng viên. Cần xác định giáo dục bản lĩnh chính trị là nhiệm vụ nền tảng, thường xuyên, liên tục, gắn trực tiếp với chất lượng hoạt động báo chí. Không nên coi đây chỉ là hoạt động học tập chính trị định kỳ, mà phải xem là quá trình xây dựng con người làm báo toàn diện. Bản lĩnh chính trị cần được đưa vào tiêu chí đánh giá nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý báo chí, gắn với chất lượng tác phẩm, thái độ nghề nghiệp, khả năng xử lý tình huống và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, đổi mới nội dung giáo dục theo hướng thiết thực, hiện đại và bám sát thực tiễn báo chí số. Nội dung giáo dục cần bao gồm cả lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, quan điểm của Đảng về báo chí, pháp luật báo chí, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng kiểm chứng thông tin, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nhận diện tin giả, deepfake, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn số và sử dụng AI có trách nhiệm. Các nội dung này cần được giảng dạy bằng tình huống cụ thể, ví dụ: xử lý tin nóng chưa kiểm chứng; đưa tin về vụ việc nhạy cảm; phản hồi khi bài báo bị tấn công trên mạng; sử dụng hình ảnh nạn nhân; xử lý nguồn tin ẩn danh; phân biệt phản biện xã hội lành mạnh với thông tin xuyên tạc.

Thứ ba, gắn giáo dục bản lĩnh chính trị với giáo dục đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Bản lĩnh chính trị không thể tách khỏi đạo đức người làm báo. Một nhà báo có lập trường đúng nhưng thiếu trung thực, thiếu nhân văn, dễ vụ lợi thì không thể coi là có bản lĩnh đầy đủ. Ngược lại, đạo đức nghề nghiệp chỉ bền vững khi được đặt trên nền tảng lý tưởng chính trị và trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Vì vậy, việc học tập và thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cần trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với sinh hoạt tòa soạn, sinh hoạt chi bộ, bình xét thi đua, đánh giá tác phẩm và xử lý sai phạm.

Thứ tư, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và người đứng đầu. Tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí cần giữ vai trò định hướng chính trị, giáo dục tư tưởng, kiểm tra, giám sát và nêu gương. Người đứng đầu cơ quan báo chí phải là người có bản lĩnh chính trị, có năng lực quản trị nội dung, có khả năng bảo vệ phóng viên làm đúng, đồng thời kiên quyết xử lý những biểu hiện sai phạm đạo đức, lệch tôn chỉ, mục đích, thương mại hóa hoặc vi phạm pháp luật. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn trong tòa soạn cần gắn với phân tích tình huống nghề nghiệp cụ thể, tránh hình thức, chung chung.

Thứ năm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo báo chí và trong cơ quan báo chí. Đối với sinh viên báo chí, cần giáo dục bản lĩnh chính trị ngay từ đầu quá trình học nghề. Chương trình đào tạo cần kết hợp kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, đạo đức báo chí với thực hành nghiệp vụ số. Sinh viên không chỉ học cách viết tin, bài, quay dựng, sản xuất nội dung đa nền tảng, mà còn phải học cách kiểm chứng, đánh giá nguồn tin, nhận diện rủi ro đạo đức, xử lý xung đột lợi ích và giữ chuẩn mực nghề nghiệp trên mạng xã hội. Đối với nhà báo đang hành nghề, cần có các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên đề, cập nhật thường xuyên về các vấn đề mới của truyền thông số, AI và an toàn thông tin.

Thứ sáu, tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị trong thực tiễn tác nghiệp. Bản lĩnh của nhà báo không thể chỉ hình thành trong giảng đường hoặc hội trường, mà phải được rèn luyện qua thực tiễn đời sống. Các cơ quan báo chí cần tạo điều kiện để phóng viên đi cơ sở, bám sát nhân dân, phản ánh các vấn đề từ thực tiễn, tiếp xúc với các nhóm xã hội khác nhau, tham gia các tuyến bài điều tra, chính luận, xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, phát hiện nhân tố tích cực, đấu tranh với tiêu cực. Qua thực tiễn, nhà báo mới hiểu sâu đời sống, có tình cảm với nhân dân, có năng lực phân tích vấn đề và hình thành bản lĩnh vững vàng.

Thứ bảy, nâng cao năng lực số, năng lực kiểm chứng và năng lực an toàn thông tin. Trong bối cảnh báo chí số, bản lĩnh chính trị phải đi cùng kỹ năng công nghệ. Nhà báo cần được trang bị các kỹ năng kiểm tra nguồn tin trên mạng xã hội, xác minh ảnh và video, nhận diện nội dung do AI tạo ra, kiểm tra dữ liệu, bảo vệ thiết bị, bảo mật thông tin nguồn tin, phòng tránh tấn công mạng và sử dụng công cụ AI có kiểm soát. Việc đào tạo năng lực số không phải là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà là điều kiện để bảo vệ sự thật và giữ vững uy tín báo chí chính thống.

Thứ tám, hoàn thiện cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và bảo vệ nhà báo. Cần xây dựng tiêu chí đánh giá nhà báo không chỉ dựa trên số lượng tin bài, lượt xem hoặc hiệu quả tương tác, mà còn dựa trên độ chính xác, tính chính trị, tính nhân văn, tác động xã hội, sự tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Những nhà báo dũng cảm, trung thực, có tác phẩm chất lượng, có đóng góp trong đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái tốt cần được ghi nhận, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. Đồng thời, cần xử lý nghiêm những biểu hiện lợi dụng danh nghĩa nhà báo để vụ lợi, đưa tin sai sự thật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ chín, xây dựng văn hóa tòa soạn lành mạnh, dân chủ, kỷ luật và nhân văn. Văn hóa tòa soạn có ảnh hưởng trực tiếp đến bản lĩnh của nhà báo. Một tòa soạn đề cao sự thật, trách nhiệm, chất lượng, tính nhân văn, tinh thần học hỏi và kỷ luật nghề nghiệp sẽ tạo môi trường thuận lợi để phóng viên trưởng thành. Ngược lại, nếu tòa soạn chỉ chạy theo lượt xem, doanh thu, tin nóng, thiếu kiểm chứng, thiếu bảo vệ phóng viên và thiếu đối thoại nghề nghiệp, bản lĩnh cá nhân khó được nuôi dưỡng. Vì vậy, giáo dục bản lĩnh chính trị cần được cụ thể hóa trong quy chế tòa soạn, quy trình biên tập, chuẩn mực sử dụng mạng xã hội, quy trình kiểm chứng và cơ chế phản hồi sai sót.

Thứ mười, phát huy vai trò tự học, tự rèn luyện của mỗi nhà báo, phóng viên. Không có cơ chế giáo dục nào thay thế được ý thức tự giác của người làm báo. Mỗi nhà báo cần thường xuyên học tập lý luận chính trị, cập nhật pháp luật, nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, giữ gìn đời sống cá nhân trong sạch, ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội và tự kiểm soát quyền lực nghề nghiệp của mình. Nhà báo càng có ảnh hưởng xã hội thì càng phải thận trọng với phát ngôn, hành vi và sản phẩm truyền thông của mình. Bản lĩnh chính trị không phải là phẩm chất có sẵn, mà là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, thử thách và tự vượt qua cám dỗ.

5. Kết luận

Giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng trong việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Trong bối cảnh chuyển đổi số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, tin giả, thương mại hóa và cạnh tranh thông tin toàn cầu, bản lĩnh chính trị càng trở thành phẩm chất cốt lõi giúp người làm báo giữ vững lập trường, bảo vệ sự thật, phục vụ nhân dân và thực hiện đúng trách nhiệm xã hội.

Bản lĩnh chính trị của nhà báo không chỉ thể hiện ở nhận thức tư tưởng mà còn ở từng quyết định nghề nghiệp cụ thể: lựa chọn đề tài, kiểm chứng nguồn tin, đặt tiêu đề, sử dụng hình ảnh, xử lý thông tin nhạy cảm, tương tác với công chúng, ứng xử trên mạng xã hội và đấu tranh với thông tin sai lệch. Vì vậy, giáo dục bản lĩnh chính trị cần được đổi mới theo hướng thiết thực, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, gắn chính trị với đạo đức nghề nghiệp, gắn lập trường với năng lực số và gắn trách nhiệm cá nhân với văn hóa tòa soạn.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà báo, phóng viên ở Việt Nam hiện nay, cần phát huy đồng bộ vai trò của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, Hội Nhà báo, cơ sở đào tạo, tòa soạn và bản thân mỗi người làm báo. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, tăng cường rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao năng lực kiểm chứng, bảo đảm an toàn thông tin, hoàn thiện cơ chế bảo vệ nhà báo và xử lý nghiêm các biểu hiện sai phạm.

Trong kỷ nguyên số, báo chí chính thống muốn giữ vai trò dẫn dắt dư luận không chỉ cần nhanh hơn, hiện đại hơn, đa nền tảng hơn, mà trước hết phải đáng tin cậy hơn. Niềm tin ấy được xây dựng từ bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội của đội ngũ nhà báo, phóng viên. Khi người làm báo có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực hiện đại và tinh thần phụng sự nhân dân, báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng -văn hóa, góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa giá trị tốt đẹp và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Tài liệu tham khảo
1. Quốc hội (2016). Luật Báo chí năm 2016.
2. Thủ tướng Chính phủ (2023). Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
3. Hội Nhà báo Việt Nam (2016). 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, ban hành năm 2016.
4. DataReportal (2025). Digital 2025: Việt Nam, công bố ngày 03/3/2025.
5. Việt Nam hiện có 41.000 người làm việc trong 884 cơ quan báo chí. https://tienphong.vn/viet-nam-hien-co-41000-nguoi-lam-viec-trong-884-co-quan-bao-chi-post1701140.tpo
6. Cả nước có hơn 26.000 hội viên Hội Nhà báo. https://nhandan.vn/infographic-ca-nuoc-co-hon-26000-hoi-vien-hoi-nha-bao-post877747.html
7. Nhiệm kỳ 2021-2025: Đã cơ bản hoàn thành quy hoạch hệ thống báo chí. https://plo.vn/nhiem-ky-2021-2025-da-co-ban-hoan-thanh-quy-hoach-he-thong-bao-chi-post888685.html
8. Bản lĩnh chính trị của nhà báo trong bối cảnh bùng nổ truyền thông và toàn cầu hóa-vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo. https://tapchinganhang.gov.vn/ban-linh-chinh-tri-cua-nha-bao-trong-boi-canh-bung-no-truyen-thong-va-toan-cau-hoa-van-de-dat-ra-doi-voi-cong-tac-dao-tao-3319.html