Identifying and refuting distorted arguments regarding the Party and State’s policies on the development of the collective economy in the new era.
ThS. Đinh Xuân Tư
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
(Quanlynhanuoc.vn) – Trong nền kinh tế quốc dân, kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã, luôn đóng vai trò là một thành phần kinh tế quan trọng được Đảng và Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, lợi dụng những khó khăn mang tính nội tại và sự cọ xát trong quá trình chuyển đổi, các thế lực thù địch cùng các phần tử cơ hội chính trị đã cố tình tung ra hàng loạt luận điệu xuyên tạc. Bài viết tập trung đi sâu vào việc nhận diện bản chất của các luận điệu sai trái, đồng thời, làm rõ tính đúng đắn và tính khoa học của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận kinh tế.
Từ khóa: Kinh tế tập thể; hợp tác xã; luận điệu xuyên tạc; kỷ nguyên mới.
Abstract: In the national economy, the collective economy, with cooperatives as its core, has always played a crucial role and has been continuously encouraged and supported by the Party and the State. However, by taking advantage of the inherent difficulties and friction of the transition process, hostile forces and political opportunists have deliberately spread a series of distorted narratives. This article focuses on identifying the nature of these false narratives while clarifying the correctness and scientific basis of the Party and State’s policies and guidelines. Based on this, it proposes a system of solutions to improve the effectiveness of state management and firmly protect the Party’s ideological foundation in the economic field.
Keywords: Collective economy; cooperatives; distorted narratives; new era.
1. Đặt vấn đề
Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được xác định rõ là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong mô hình chiến lược này, Đảng ta luôn kiên định, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể, ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Chủ trương này đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Đảng; trong đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển”1.
Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết này đã vạch rõ định hướng: “Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…), trong đó hợp tác xã là nòng cốt”2. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian phát triển đột phá cho kinh tế tập thể.
Tiến vào “kỷ nguyên mới”, khi các mô hình như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, kinh tế tập thể ở Việt Nam cũng đang chứng kiến những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Kinh tế tập thể đang dần thoát khỏi những vỏ bọc cũ kỹ để chủ động thích ứng và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Song, bất chấp những thực tiễn sinh động đó, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng như một số kênh truyền thông hải ngoại, các thế lực phản động, thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lại liên tục rêu rao, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Mục đích sâu xa và vô cùng thâm độc của chúng là gây hoang mang trong dư luận, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân vào thể chế kinh tế, từ đó lái nền kinh tế Việt Nam chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc nhận diện, bóc trần và phản bác kịp thời các luận điệu này không chỉ là nhiệm vụ cấp bách về mặt lý luận mà còn là đòi hỏi sống còn đối với thực tiễn công tác quản lý nhà nước hiện nay.
2. Bản chất và vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Để có cơ sở vững chắc nhằm đập tan các luận điệu xuyên tạc, chúng ta cần nhận thức sâu sắc và làm rõ bản chất cũng như vai trò thực sự của kinh tế tập thể đối với nền kinh tế Việt Nam.
Thứ nhất, kinh tế tập thể là biểu hiện của sự liên kết tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi.
Khác biệt hoàn toàn với mô hình kinh tế tập thể kiểu cũ trong thời kỳ bao cấp, vốn dựa chủ yếu trên mệnh lệnh hành chính và tư duy san bằng tài sản, kinh tế tập thể hiện nay (tiêu biểu là các hợp tác xã kiểu mới) hoạt động hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và bình đẳng. Mô hình này cho phép các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ liên kết với nhau nhằm gia tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí đầu vào và tối ưu hóa, nâng cao giá trị đầu ra.
Chính cơ chế này đã biến kinh tế tập thể thành “bà đỡ” đắc lực cho hàng chục triệu nông dân, thợ thủ công và những người lao động tự do, giúp họ tự tin bước vào nền kinh tế thị trường đầy khắc nghiệt mà không lo bị các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn chèn ép hay nuốt chửng.
Thứ hai, kinh tế tập thể mang đậm tính nhân văn và phản ánh sâu sắc bản chất xã hội chủ nghĩa.
Trái ngược với khu vực kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa luôn đặt mục tiêu tối thượng là chạy theo và tối đa hóa lợi nhuận, kinh tế tập thể hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích cao nhất cho chính các thành viên tham gia. Mô hình này đóng vai trò to lớn trong việc giải quyết việc làm, thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thắt chặt sự gắn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, còn là đại diện tiêu biểu cho một phương thức sản xuất tiến bộ và văn minh: hợp tác và sẻ chia.
Thứ ba, kinh tế tập thể đóng vai trò là bệ phóng cho kinh tế số và kinh tế xanh trong kỷ nguyên phát triển mới.
Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, một hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ chắc chắn không thể tự mình áp dụng các công nghệ tiên tiến như blockchain để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hay tự đầu tư vào các hệ thống tưới tiêu thông minh và năng lượng mặt trời. Chỉ khi tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, người nông dân mới có thể tập hợp đủ nguồn lực tài chính, có tư cách pháp nhân hợp lệ và đạt quy mô đất đai đủ lớn để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Sự liên kết này là điều kiện tiên quyết để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, điển hình như tiêu chuẩn GlobalGAP hay các yêu cầu về chứng chỉ carbon.
3. Nhận diện các luận điệu xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế tập thể
Thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng là chiêu bài “lấy hiện tượng quy kết thành bản chất”. Chúng cố tình khoét sâu vào một số hạn chế cục bộ, mang tính cá biệt, để phủ nhận toàn bộ đường lối, chủ trương và chiến lược của Đảng. Qua phân tích, có thể nhận diện các nhóm luận điệu xuyên tạc chủ yếu như sau:
3.1. Đánh đồng kinh tế tập thể hiện đại với mô hình kiểu cũ thời quan liêu, bao cấp
Đây được xem là luận điệu xuyên tạc phổ biến nhất hiện nay. Các đối tượng phản động liên tục tung tin thất thiệt rằng, Đảng đang kéo lùi nền kinh tế trở lại thời kỳ hợp tác xã nông nghiệp bao cấp, nơi làm chung, ăn chung, triệt tiêu động lực cá nhân”. Chúng đã cố tình phớt lờ và che giấu những thay đổi về bản chất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Hợp tác xã năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Hậu quả của sự xuyên tạc này là gieo rắc tâm lý sợ hãi và e ngại trong một bộ phận nông dân và người lao động, khiến họ chùn bước, không dám mạnh dạn tham gia các mô hình liên kết kinh tế mới, trong đó có kinh tế tập thể. Điều này trực tiếp kìm hãm sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp và dịch vụ.
3.2. Cho rằng kinh tế tập thể đã “lỗi thời”, cản trở hội nhập và kỷ nguyên số
Trên nhiều trang mạng phản động, các bài viết thường xuyên lập luận sai lệch rằng: kinh tế tập thể chỉ phù hợp với nền sản xuất lạc hậu. Trong thời đại 4.0 và hội nhập toàn cầu, chỉ có kinh tế tư nhân và các tập đoàn tư bản mới có khả năng cạnh tranh; còn kinh tế tập thể là trở ngại đối với sự đổi mới. Đây là một luận điệu cực kỳ tinh vi bởi nó đánh trúng vào tâm lý sùng bái sức mạnh tài chính và công nghệ của các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, những kẻ tung tin đã cố tình giấu nhẹm một sự thật hiển nhiên trên bình diện quốc tế, ngay tại các cường quốc tư bản phát triển nhất thế giới, như: Mỹ, Nhật Bản, Đức hay Hà Lan: mô hình kinh tế tập thể vẫn đang phát triển vô cùng rực rỡ. Kinh tế tập thể liên tục đóng góp những con số khổng lồ vào GDP quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi, như: nông nghiệp, tín dụng và tiêu dùng.
3.3. Bóp méo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước là “bất bình đẳng” và “vi phạm cam kết quốc tế”
Nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi thiết thực về thuế, đất đai, khả năng tiếp cận vốn và đào tạo nguồn nhân lực. Ngay lập tức, các phần tử chống đối, đặt điều rằng: “Nhà nước đang thiên vị, bóp nghẹt kinh tế tư nhân. Thậm chí, chúng còn nâng cao quan điểm sai trái khi cho rằng, việc trợ cấp cho kinh tế tập thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đi ngược lại kinh tế thị trường. Thực chất của luận điệu này là một chiêu trò thâm độc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo ra những mâu thuẫn giả tạo giữa các thành phần kinh tế. Đồng thời, chúng cố tình tước đoạt “bệ đỡ” chính sách vô cùng cần thiết mà Nhà nước dành cho một khu vực kinh tế mang nặng tính xã hội, phục vụ cộng đồng và có xuất phát điểm còn nhiều yếu thế.
3.4. Lợi dụng những yếu kém và sai phạm cá biệt để bôi nhọ toàn bộ thể chế
Trong quá trình vận hành, không thể tránh khỏi việc một số tổ chức kinh tế tập thể mắc sai phạm. Mỗi khi các cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành xử lý các mô hình kinh tế tập thể “sân sau”, các hợp tác xã hoạt động tín dụng đen, hay các vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí nguồn vốn hỗ trợ, các thế lực thù địch lại ngay lập tức quy kết đó là “lỗi hệ thống”. Chúng rêu rao rằng những sai phạm đó là “bản chất của chế độ độc Đảng”.
Bằng việc sử dụng triệt để mạng xã hội để thổi phồng quy mô và mức độ của các sự việc tiêu cực, chúng rắp tâm phủ nhận sạch trơn công sức và thành quả của hàng vạn mô hình kinh tế tập thể đang làm ăn chân chính. Chúng cố tình bỏ qua thực tế rằng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả đó đang ngày đêm cống hiến, làm giàu cho quê hương và đất nước.
4. Phản bác và làm rõ tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
Để đập tan hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc, thù địch nêu trên, phương pháp hiệu quả nhất là sử dụng chính những lập luận khoa học sắc bén, hệ thống nền tảng pháp lý vững chắc và thực tiễn sinh động của đất nước làm bằng chứng.
Thứ nhất, kinh tế tập thể hiện đại là một mô hình tổ chức tiên tiến, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với cơ chế quan liêu, bao cấp. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã khẳng định: “Kinh tế tập thể phát triển dựa trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu chung của tập thể; tổ chức hoạt động theo nguyên tắc đối nhân, không phụ thuộc vào vốn góp; phân phối theo mức độ tham gia dịch vụ, theo hiệu quả lao động và theo vốn góp”3. Về mặt pháp lý, Luật Hợp tác xã năm 2023 đã tiến hành tháo gỡ tối đa các rào cản hành chính, bảo đảm tôn trọng tuyệt đối quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các hình thức kinh tế tập thể.
Khi tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể, các thành viên vẫn được giữ nguyên vẹn quyền sở hữu đối với tài sản và tư liệu sản xuất của riêng mình (chẳng hạn như máy móc hoặc sổ đỏ đất đai). Bản thân các hình thức kinh tế tập thể chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ đầu vào, hỗ trợ tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu ra. Qua đó, kinh tế tập thể giúp tạo ra những “lợi ích kinh tế quy mô” vượt trội mà từng cá nhân hoạt động đơn lẻ không bao giờ có thể đạt được. Do vậy, hoàn toàn không hề tồn tại câu chuyện “sung công quỹ” hay cơ chế “làm chung, chia đều” như những sự xuyên tạc đầy ác ý của các đối tượng thù địch.
Thứ hai, kinh tế tập thể là xu thế tất yếu, thể hiện sự tương thích hoàn toàn với kỷ nguyên số. Sự phát triển của kinh tế tập thể không chỉ là chủ trương riêng của Việt Nam. Trên bình diện quốc tế, Liên Hợp Quốc cũng như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) luôn đề cao vai trò không thể thay thế của mô hình kinh tế tập thể.
Thực tiễn đã và đang chứng minh rằng chính sự liên kết sức mạnh trong kinh tế tập thể mới là chìa khóa vàng để tiến hành thành công công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay, đã có hàng ngàn hình thức kinh tế tập thể tự tin đưa các sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp của mình lên các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là các sản phẩm OCOP). Các tổ chức này cũng đã thuần thục trong việc sử dụng nhật ký canh tác điện tử và ứng dụng các phần mềm điện toán đám mây để quản lý tài chính một cách minh bạch. Thực tế này là lời đáp trả đanh thép: thay vì “lỗi thời”, kinh tế tập thể đang tự mình chứng minh sức sống mãnh liệt cùng khả năng thích ứng vô cùng linh hoạt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Thứ ba, sự hỗ trợ của Nhà nước đối với kinh tế tập thể là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và tuân thủ chặt chẽ các thông lệ quốc tế. Dưới góc độ khoa học kinh tế, việc Nhà nước can thiệp để hỗ trợ các khu vực yếu thế, qua đó khắc phục những “khuyết tật của thị trường”, được xem là một nguyên tắc cơ bản và phổ quát. Trên thực tế, ở mọi quốc gia trên thế giới, lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn luôn là khu vực được chính phủ ưu tiên trợ cấp và bảo vệ.
Các chính sách mà Nhà nước Việt Nam đang thực hiện để hỗ trợ kinh tế tập thể về phương diện hạ tầng, nguồn vốn hay công nghệ hoàn toàn không vi phạm bất kỳ cam kết nào trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Nguyên nhân là vì đây là những chính sách nhằm hỗ trợ phát triển năng lực nội sinh của khu vực kinh tế, chứ không phải là các hình thức trợ cấp xuất khẩu mang tính bóp méo thị trường. Hơn thế nữa, những khoản hỗ trợ này thực chất là khoản đầu tư bền vững cho an sinh xã hội, bởi kinh tế tập thể đang trực tiếp đứng ra lo liệu sinh kế an toàn cho hàng chục triệu nông dân trên khắp cả nước.
Thứ tư, những yếu kém hay sai phạm xảy ra chỉ là hiện tượng đơn lẻ, tuyệt đối không phản ánh bản chất cốt lõi của kinh tế tập thể.
Việc các cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm minh các loại hình kinh tế tập thể có hành vi vi phạm pháp luật không phải là biểu hiện của sự yếu kém, mà trái lại, chính là minh chứng sống động cho sự sàng lọc của kinh tế tập thể và tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật. Đồng thời, điều này cũng thể hiện rõ quyết tâm cao độ của Đảng và Nhà nước trong nỗ lực làm trong sạch môi trường kinh doanh, quyết liệt bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng vạn thành viên kinh tế tập thể chân chính. Kiên quyết không thể để các thế lực thù địch lấy cớ một vài “con sâu làm rầu nồi canh” nhằm bôi nhọ và phủ nhận toàn bộ những nỗ lực phấn đấu cũng như các thành tựu to lớn mà kinh tế tập thể đã đạt được.
5. Giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể
Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức.
Cần có sự thay đổi căn bản trong cách thức truyền thông về kinh tế tập thể. Các cơ quan quản lý không nên chỉ dừng lại ở việc sử dụng các khẩu hiệu hay các văn bản tuyên truyền khô khan mà phải biết tận dụng sức mạnh của các phương tiện truyền thông đa phương tiện (bao gồm mạng xã hội, video ngắn và infographic). Phương thức này giúp truyền tải sinh động các “câu chuyện thành công” từ các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới, ngợi ca những giám đốc quản lý kinh tế tập thể trẻ tuổi mang trong mình tư duy đột phá.
Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là những cá nhân đang trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, yêu cầu bắt buộc là phải hiểu đúng và hiểu thật sâu sắc bản chất cốt lõi của mô hình kinh tế tập thể hiện đại. Chỉ khi được trang bị nền tảng nhận thức vững chắc, họ mới có đủ lý luận và bản lĩnh chính trị để trực tiếp phản bác các quan điểm sai trái ngay từ cấp cơ sở. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải luôn chủ động cung cấp thông tin chính thống để “phủ xanh” không gian mạng, định hướng đúng đắn luồng dư luận xã hội.
Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ chế, chính sách hỗ trợ.
Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương ban hành đầy đủ, đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Hợp tác xã năm 2023. Việc này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và giúp các tổ chức kinh tế dễ dàng tiếp cận hành lang pháp lý mới.
Hệ thống các chính sách hỗ trợ (như Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, các chính sách liên quan đến giao đất, cho thuê đất và ưu đãi thuế) cần được thiết kế một cách khoa học, hướng trực tiếp tới “hiệu quả thực chất” trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bắt buộc phải chấm dứt ngay tình trạng hỗ trợ theo kiểu cào bằng, mang nặng tâm lý “xin – cho”. Thay vào đó, phải mạnh dạn chuyển sang mô hình hỗ trợ có điều kiện. Cần tập trung đặc biệt nguồn lực hỗ trợ vào các loại hình kinh tế tập thể đã chứng minh năng lực chuyển đổi số, chủ động tham gia kinh tế tuần hoàn và có giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Thứ ba, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.
Tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước chuyên trách về kinh tế tập thể, từ trung ương đến địa phương. Việc kiện toàn này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng tinh gọn, thống nhất, nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, “cha chung không ai khóc” giữa các bộ, ngành liên quan. Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với mọi hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Nhiệm vụ trọng tâm là kịp thời phát hiện và xử lý thật nghiêm khắc các loại hình kinh tế tập thể chỉ hoạt động mang tính hình thức, lập ra làm “bình phong” nhằm trục lợi từ các chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc lợi dụng vỏ bọc kinh tế tập thể để huy động vốn trái phép. Việc quyết liệt làm trong sạch kinh tế tập thể chính là phương pháp thực tiễn tốt nhất để đập tan mọi luận điệu rêu rao về sự yếu kém, buông lỏng của các cơ quan quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể. Cụ thể, cần khẩn trương xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, bảo đảm sự liên thông trực tiếp với hệ thống đăng ký kinh doanh và dữ liệu của cơ quan thuế, qua đó giúp minh bạch hóa tối đa mọi hoạt động của kinh tế tập thể.
Thứ tư, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thực tiễn, tạo động lực phát triển mới.
Hỗ trợ quá trình chuyển đổi số. Nhà nước cần thiết kế và triển khai các gói hỗ trợ mang tính đặc thù nhằm giúp các tổ chức kinh tế tập thể dễ dàng tiếp cận các nền tảng công nghệ số hiện đại. Đồng thời, tập trung nguồn lực để đào tạo lực lượng nguồn nhân lực số (bao gồm việc tập huấn cho các giám đốc, quản lý, lực lượng kế toán…). Gắn kết chiến lược, phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa sự phát triển của kinh tế tập thể với các chiến lược phát triển kinh tế vùng cũng như với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thúc đẩy liên kết kinh tế. Cần tạo ra cơ chế khuyến khích mạnh mẽ sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn với các hình thức tổ chức kinh tế tập thể. Sự kết hợp này là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị nông sản khép kín, tối ưu hóa lợi ích cho các bên tham gia.
Khi kinh tế tập thể thực sự phát triển lớn mạnh, mang lại một đời sống ấm no, hạnh phúc cho toàn thể nhân viên và bà con nông dân, thì đó chính là lúc mọi luận điệu xuyên tạc, dù xảo quyệt đến đâu, cũng tự khắc bị thực tiễn đập tan và bác bỏ hoàn toàn.
6. Kết luận
Việc kiên định phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã, được xem là một chủ trương lớn, mang tính xuyên suốt và có tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu cao cả của chủ trương này là kiến tạo một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hướng tới sự phát triển bao trùm nhằm bảo đảm không một ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong “kỷ nguyên mới”, khi sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công nghệ số tiên tiến và xu hướng chuyển đổi sang kinh tế xanh đang diễn ra trên toàn cầu, tính đúng đắn cũng như sự cần thiết mang tính khách quan của mô hình liên kết kinh tế tập thể càng được khẳng định vững chắc.
Thực tế cho thấy, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, dù có được ngụy trang tinh vi và xảo quyệt đến đâu, cũng tuyệt đối không thể bóp méo sự thật lịch sử, cũng như không thể phủ nhận những thực tiễn vô cùng sinh động của công cuộc đổi mới mà Đảng đang lãnh đạo. Tuy nhiên, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là. Cuộc đấu tranh nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực kinh tế là một cuộc chiến cam go, quyết liệt; do đó, cần phải được tiến hành một cách thường xuyên và liên tục. Quá trình đấu tranh này phải luôn gắn liền mật thiết với quá trình hành động thực tiễn nhằm khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại, đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực quản trị quốc gia của bộ máy nhà nước.
Chỉ khi chúng ta đồng lòng xây dựng thành công một nền kinh tế tập thể thực sự năng động, hiện đại, hoạt động hiệu quả và đem lại những lợi ích thiết thực, to lớn cho đại đa số người lao động thì chúng ta mới có được “tấm khiên” vững chắc nhất. Tấm khiên ấy không chỉ giúp bảo vệ vẹn toàn nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn là minh chứng hùng hồn nhất khẳng định tính ưu việt không thể phủ nhận của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 44.
2, 3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2022). Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
2. Quốc hội (2023). Luật Hợp tác xã năm 2023.
4. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khai mạc Hội nghị Trung ương 5. https://nghean.dcs.vn/vi-vn/tin/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-5/277354-500969-743509.



