Sự chuyển biến đời sống tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra

Phan Thị Huyền Trân
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Tôn giáo là một trong những yếu tố quan trọng đối với xã hội loài người, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh từ văn hóa, đạo đức, chính trị đến kinh tế và giáo dục. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, vai trò của tôn giáo vẫn giữ vững và có những tác động, tạo ra những chuyển biến quan trọng đối với con người và cộng đồng, trong đó có địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Bài viết trên cơ sở phân tích những chuyển biến trong đời sống tôn giáo tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua, từ đó nhận diện những tác động của các chuyển biến này đối với chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Từ khóa: Đời sống tôn giáo; chính sách tôn giáo; quan điểm; đường lối; TP. Hồ Chí Minh.

1. Đặt vấn đề

TP. Hồ Chí Minh là một trong hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội lớn nhất của cả nước và cũng là địa bàn tập trung các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo mang tính tiêu biểu của Việt Nam. Qua gần 40 năm triển khai thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhất là trong thời kỳ “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thành phố có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội. Đặc biệt nền kinh tế thị trường phát triển, hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, tạo ra những chuyển biến lớn trong đời sống văn hóa – xã hội. Đời sống tôn giáo ở Thành phố hết sức đa dạng, phong phú và phát triển không ngừng; bao gồm toàn bộ hệ ý thức, quan hệ giữa các tôn giáo và các hoạt động của cộng đồng tôn giáo diễn ra trong địa bàn Thành phố. 

Do vậy, sự biến đổi của đời sống tôn giáo ở Thành phố trong giai đoạn này là kết quả của sự tác động của những biến đổi về đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội của công cuộc đổi mới phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế ở nước ta diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; mặt khác, sự chuyển biến còn do chính sách đổi mới công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta ngày càng cởi mở, thông thoáng hơn. Đồng thời, là hệ quả của sự phục hồi và gia tăng nhu cầu đời sống tâm linh tôn giáo sau bao năm bị chiến tranh, khi bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa có điều kiện trỗi dậy và mở rộng. Tất cả những điều này đangđặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như hoàn thiện đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

2. Sự chuyển biến đời sống tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Thứ nhất, đời sống tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hết sức đa dạng.

Là nơi tập trung nhiều tôn giáo lớn, như: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo và các tín ngưỡng dân gian, trong đó Phật giáo, Công giáo và Tin lành là những tôn giáo giữ vai trò chủ đạo, quan trọng trong đời sống tôn giáo trên địa bàn. Những năm gần đây, đời sống tôn giáo tại thành phố có nhiều chuyển biến đáng chú ý, phản ánh sự thay đổi trong xã hội, kinh tế và văn hóa. Sự đa dạng này ngày càng phong phú và phức tạp hơn do làn sóng di cư từ các vùng miền khác đến sinh sống và làm việc.

Thống kê đến cuối năm 2022, toàn Thành phố có 11 tôn giáo với 33 tổ chức giáo hội được Nhà nước công nhận, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo với 2.970 cơ sở tôn giáo; hơn 160 dòng tu nam, nữ có trụ sở chính và văn phòng đại diện tại Thành phố; khoảng 3,9 triệu tín đồ (chiếm tỷ lệ 43% dân số Thành phố); hơn 10.000 chức sắc, hơn 3.000 chức việc, khoảng gần 7.000 tu sĩ nam, nữ. Cùng với đó, Thành phố cũng xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, “đạo lạ”1.

Thứ hai, đời sống tôn giáo của Thành phố có sự thay đổi trong sinh hoạt tôn giáo.

Về phương thức sinh hoạt, thực hành tôn giáo, với sự phát triển của khoa học – công nghệ, xuất hiện những khái niệm mới, như: truyền giáo thời internet, sống đạo online… Tín đồ, tu sĩ, không chỉ hành đạo ở các cơ sở tôn giáo mà xuất hiện việc tụ tập truyền đạo, giảng đạo, sinh hoạt tôn giáo nơi công cộng: công viên, khách sạn,… hay tại tư gia, hình thành những nhóm nhỏ sinh hoạt tôn giáo kín. Hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trên không gian mạng với ưu thế: không hạn chế về không gian địa lý, về thời gian, phạm vi lãnh thổ; không hạn chế số lượng, thành phần tham gia, dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng; thu hút ngày càng đông tín đồ và thậm chí cả người không theo đạo tham gia. Không chỉ dừng lại ở những sinh hoạt tôn giáo thuần túy – cầu nguyện, bày tỏ đức tin, truyền đạo. Hoạt động tôn giáo trên không gian mạng tham gia ngày càng tích cực vào các vấn đề văn hóa – xã hội, từ quyên góp, từ thiện cho đến giáo dục, y tế. Chủ thể của hoạt động tôn giáo trên không gian mạng cũng đa dạng, phong phú, không chỉ được thực hiện bởi các tổ chức cá nhân tôn giáo mà có cả những cá nhân, tổ chức ngoài tôn giáo, những “hiện tượng tôn giáo mới”.

Vượt ra ngoài sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày càng tham gia sâu rộng vào đời sống thế tục, đóng góp vai trò lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của Thành phố. 

(1) Tôn giáo tích cực tham gia phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: đội ngũ chức sắc, chức việc tham gia học tập, bồi dưỡng và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; tham gia tuyên truyền, phổ biến về bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia bồi dưỡng và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dân số – kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, góp phần vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

(2) Tôn giáo tích cực tham gia các phong trào yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Dưới sự phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể, đồng bào tôn giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình văn hóa”, “khu phố – ấp văn hóa”; tôn giáo phối hợp với chính quyền ký kết nhiều chương trình hợp tác về môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, như: Hội nghị ký kết giao ước thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”; hiến đất, quyên góp kinh phí mở rộng đường, hẻm; hình thành các mô hình, câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong các cơ sở tôn giáo: “Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Vì dòng kênh xanh”, “Chủ nhật xanh”,…; hoạt động thiện nguyện: “Bếp ăn tình thương”, “Bữa cơm nhân ái”, “Cởi áo cà sa khoác áo blouse trắng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch” (Phật giáo).

Thứ ba, đời sống tôn giáo chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa.

Nền kinh tế thị trường với tính cạnh tranh, lợi nhuận và tiêu dùng đã tác động đến cách con người tiếp cận tôn giáo, làm gia tăng sự giao thoa văn hóa và tôn giáo. Từ đó, nhiều địa điểm tôn giáo ở TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm du lịch tâm linh, thu hút khách du lịch như Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn…; kéo theo các mô hình truyền đạo, kinh doanh sản phẩm tôn giáo xuất hiện, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, như: sách đạo, vật phẩm phong thủy, trang phục tôn giáo được bán rộng rãi trên thị trường, thậm chí trên các sàn thương mại điện tử; các buổi live trực tiếp, app giảng đạo; một số nghi lễ tôn giáo trở thành dịch vụ thu phí,… đã làm mất đi tính linh thiêng vốn có. 

Dưới tác động của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa dẫn tới sự thay đổi trong cách thức hoạt động tôn giao, như: các nhà thờ, chùa phát triển nguồn thu từ đóng góp của tín đồ, tổ chức gây quỹ, đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, thậm chí còn kinh doanh bất động sản. Nhiều chức sắc tôn giáo sử dụng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok để tiếp cận truyền đạo, thu hút tín đồ, câu view, câu like, kiếm tiền từ quảng cáo, tài trợ. Một bộ phận người dân coi tôn giáo như là một hình thức “bảo hiểm tinh thần” hơn là niềm tin sâu sắc; các nghi lễ tôn giáo bị rút gọn, thay đổi để phù hợp với nhịp sống công nghiệp. Cùng với đó, quá trình phát triển nền kinh tế và toàn cầu hóa là kẽ hở để các tổ chức tôn giáo cực đoan xâm nhập, lợi dụng tự do tôn giáo để truyền bá tư tưởng chia rẽ dân tộc, chống phá chính quyền. Sự khác biệt trong các văn hóa tôn giáo ngoại nhập có thể dẫn đến mâu thuẫn trong cộng đồng tôn giáo khác nhau. 

3. Những vấn đề đặt ra 

Dưới tác động của bối cảnh, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và Thành phố, đời sống tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến, như: gia tăng mạnh về số lượng tín đồ và cơ sở tôn giáo, biến đổi về cấu trúc và niềm tin tôn giáo, biến đổi về phương thức hành đạo, sinh hoạt tôn giáo và tôn giáo tham gia tích cực hơn vào các vấn đề của xã hội thế tục (xã hội hóa y tế, giáo dục; thiện nguyện, an sinh xã hội) và đồng hành cùng Thành phố trong giải quyết các vấn đề về môi trường, dịch bệnh… Bên cạnh việc tạo ra đời sống tôn giáo đa dạng, làm phong phú thêm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, những thách thức đối với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điều đó đặt ra những vấn đề cần phải được quan tâm, đó là:

Thứ nhất, công tác vận động quần chúng có đạo mặc dù được quan tâm phối hợp thực hiện nhưng chưa kiên trì và thiếu chiều sâu. Cấp ủy, chính quyền, cán bộ làm công tác tôn giáo ở một số quận, huyện chưa nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, chưa làm tốt công tác hướng dẫn, vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, vẫn còn một số nơi chưa có kế hoạch tổ chức thực hiện, chưa xây dựng được nòng cốt.   

Thứ hai, bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước, quy chế phối hợp giữa các ban, ngành của Thành phố trong triển khai chính sách tôn giáo còn nhiều bất cập; bộ máy tôn giáo cấp phường, xã chưa phát huy được hiệu quả; năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở, cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm làm công tác tôn giáo. Việc quản lý các dòng tu, hội đoàn tôn giáo; vấn đề sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài, trong đó nổi cộm là vấn đề cơ sở thờ tự, sinh hoạt, chưa có quy định cụ thể, gặp nhiều lúng túng.

Thứ ba, nhiều cấp cơ sở quản lý nhà nước về tôn giáo còn có biểu hiện quản lý cứng nhắc hoặc buông lỏng, chưa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật hoặc tư duy, coi đó là “tà đạo”. Chế độ thông tin, báo cáo về tình hình tôn giáo ở các cấp, ngành, đoàn thể của Thành phố, ở một số cơ quan địa phương thực hiện chưa nghiêm túc; tiến độ giải quyết thủ tục đối với thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân theo luật định còn chậm; giải quyết vấn đề nhà, đất, xây dựng cơ sở thờ tự của tôn giáo gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; giải quyết về việc hiến, tặng, mượn cơ sở vật chất của tôn giáo từ sau ngày giải phóng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Thành phố về cơ bản ổn định nhưng trong từng thời điểm, từng tôn giáo nhất định, đặc biệt Công giáo và Tin lành, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây mất ổn định chính trị, trật tự xã hội, như: hoạt động của một số chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chưa đúng pháp luật; tụ tập khiếu kiện kéo dài, nhất là những lĩnh vực liên quan đến nhà, đất và cơ sở thờ tự; việc in ấn, xuất nhập, lưu hành kinh sách chưa đúng quy định; truyền đạo trái phép hoặc lợi dụng tôn giáo hành nghề mê tín dị đoan. Thế lực thù địch, tổ chức, cá nhân lưu vong tìm cách móc nối, nuôi dưỡng những phần tử xấu trong tôn giáo để thực hiện âm mưu chống phá Nhà nước, gây mâu thuẫn trong tôn giáo, chia rẽ giữa đồng bào theo đạo và không theo đạo.

Thứ tư, mặc dù đã có hành lang pháp lý quan trọng quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, tuy nhiên,trong quá trình thực hiện bộc lộ một số bất cập, cụ thể: bộ máy, cơ chế quản lý nhà nước chưa theo kịp quy định pháp luật; quy định về tôn giáo có độ “chênh” với quy định của các bộ luật liên quan về tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo so với Luật Dân sự, về quyền sở hữu nhà đất so với Luật Đất đai. Sự xuất hiện của “hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ”, thường xuyên hoạt động truyền giáo trái phép, hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật, nhất là các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tại tư gia với quy mô nhỏ, khép kín, trở thành thách thức với công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trận tự an toàn xã hội, an ninh chính trị. 

Hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Nhà nước, chống phá giáo hội diễn biến phức tạp với chiều hướng “quốc tế hóa”, lợi dụng tôn giáo thực hiện “diễn biến hòa bình” gắn với ly khai, nhân quyền. Hoạt động tôn giáo của người nước ngoài và có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố diễn ra phức tạp, như: tụ tập sinh hoạt tôn giáo, tài trợ xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức giảng đạo theo hướngtự phát; xây dựng cơ sở thờ tự trước xin phép sau; mời khách nước ngoài đến tham quan, giảng đạo không theo quy định; nổi cộm là vấn đề các thế lực bên ngoài câu kết, chỉ đạo, tài trợ, giật dây các nhóm tôn giáo xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo trên trường quốc tế. 

Xu hướng ly khai, tách đạo, mâu thuẫn giữa các tôn giáo và nội bộ tôn giáo diễn biến phức tạp; một số phần tử cực đoan tôn giáo đẩy mạnh hoạt động chia rẽ nội bộ tôn giáo, chia rẽ đồng bào theo đạo và không theo đạo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Sự thay đổi cấu trúc hành đạo của tôn giáo, nhất là hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, với ưu thế truyền tải đa dạng, nhanh chóng và tiếp cận dễ dàng lượng thông tin lớn, tạo ra sự tích cực trong sinh hoạt tôn giáo – theo hướng hiện đại hóa, hội nhập hóa nhưng đồng thời, nảy sinh nhiều vấn đề trở thành thách thức cho công tác quản lý nhà nước, như: hiện tượng “đạo lạ”, tôn giáo mới; hoạt động lợi dụng tôn giáo vào các mục đích chính trị, tuyên truyền mê tín dị đoan hay lừa đảo quyên góp thiện nguyện; vấn đề xung đột tôn giáo, xung đột văn hóa trên không gian mạng. 

4Một số giải pháp 

Để xây dựng đời sống tôn giáo ổn định, tiến bộ, phù hợp với phát triển đô thị và bảo đảm an ninh xã hội, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, bảo đảm đời sống sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Thành phố ổn định, tuân thủ pháp luật. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng (nhất là Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc) xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp với các sở, ban ngành liên quan trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quy trình giải quyết công tác tín ngưỡng, tôn giáo và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động tôn giáo, nhất là các hoạt động tôn giáo mới, như: truyền giáo trực tuyến, sinh hoạt tôn giáo cộng đồng dân cư… Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng nâng cao năng lực đại diện, cùng với các cấp ủy Đảng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới, các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở tôn giáo để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và rút kinh nghiệm kịp thời để không xảy ra hay tồn đọng các vấn đề về tôn giáo kéo dài trong Nhân dân.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thànhủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung tuyên truyền tập trung vào: xác định tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, là vấn đề còn tồn tại lâu dài trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; thực hiện nhất quán việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo của công dân phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cơ sở tôn giáo hướng dẫn, tổ chức cho các tín đồ, phật tử làm tốt “việc đời, việc đạo”, đồng hành cùng với dân tộc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh. Chủ động ngăn chặn những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá chính quyền địa phương; đưa sinh hoạt tôn giáo vào nền nếp bình thường, phù hợp với pháp luật.

Ba là, tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Thành phố. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách kịp thời cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động tôn giáo ở địa phương, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Đồng thời, cử cán bộ phụ trách xuống cơ sở phối hợp với những người đứng đầu các tôn giáo để tổ chức các hoạt động theo đúng giáo luật, giáo lý và pháp luật; kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh về công tác tôn giáo, tạo sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Bốn là, phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo thực hiện tốt các vấn đề xã hội gắn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đây là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Do vậy, cần phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc tầm quan trọng của những giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo; tăng cường bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tôn giáo gắn với du lịch tâm linh, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và khuyến khích tham gia hòa giải cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố, xây dựng cácchương trình, kế hoạch vận động các tôn giáo tham gia tích cực, chủ động các vấn đề văn hóa, xã hội, an sinh, giáo dục, y tế.

5. Kết luận

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam nói chung, ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng có sự phát triển không ngừng cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước, điều đó, tạo ra một bức tranh tôn giáo hết sức đa dạng, phong phú, đan xen, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cùng hòa hợp và phát triển. 

Từ sự biến đổi trong đời sống tôn giáo, dưới sự tác động của những yếu tố chủ quan, khách quan đã tạo ra những thuận lợi, khó khăn, đòi hỏi Đảng, Nhà nước có những giải pháp giải quyết đúng đắn, phù hợp, vừa tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, có môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tốt để phát triển đất nước; đồng thời, phát huy mọi nguồn lực của tôn giáo phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chú thích:
1. Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh (2023). Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng – tôn giáo trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Tài liệu tham khảo:   
1. Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh (2020). Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI.
2. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (2020). Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II.H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (2022). Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.
5. Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hồ Chí Minh (2019). Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 
6. Kết quả công tác dân vận của thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay. https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/11/18/ket-qua-cong-tac-dan-van-cua-thanh-pho-thu-duc-thuoc-tp-ho-chi-minh-tu-khi-thanh-lap-den-nay/