Ho Chi Minh’s thought on foreign affairs and its continuity and development in “Vietnamese bamboo diplomacy”
Vũ Thị Tâm
Học viện Ngoại giao
Email: tamvt@dav.edu.vn
(Quanlynhanuoc.vn) – Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và phương pháp luận quan trọng của đường lối đối ngoại Việt Nam, với các giá trị cốt lõi về độc lập, tự chủ; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; hòa bình, hữu nghị, hợp tác; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về mục tiêu, linh hoạt về sách lược. Những giá trị đó được kế thừa và phát triển trong trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”, thể hiện qua phương châm “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh chiến lược gia tăng, ngoại giao “cây tre” phát huy bản lĩnh độc lập, khả năng thích ứng và sự linh hoạt trong xử lý các quan hệ quốc tế. Sự kế thừa và phát triển này góp phần hoàn thiện tư duy đối ngoại của Đảng, giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế quốc gia và phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng đối ngoại; ngoại giao Hồ Chí Minh; ngoại giao “cây tre Việt Nam”; đối ngoại Việt Nam.
Abstract: Ho Chi Minh’s thought on foreign affairs constitutes an important theoretical and methodological foundation for Vietnam’s foreign policy. Its core principles include independence and self-reliance; the safeguarding of national interests; peace, friendship, and cooperation; the combination of national strength with the strength of the times; and steadfastness in strategic objectives alongside flexibility in tactics. These values have been inherited and further developed in the foreign policy and diplomatic school of “Vietnamese bamboo diplomacy,” characterized by “strong roots, a sturdy trunk, and flexible branches.” Amid globalization, deepening international integration, and increasingly complex strategic competition, Vietnamese bamboo diplomacy demonstrates strategic autonomy, adaptability, and flexibility in managing international relations. This continuity and creative development contribute to further refining the Communist Party of Vietnam’s foreign policy thinking, maintaining a peaceful environment, mobilizing external resources, enhancing Vietnam’s international standing, and effectively supporting the cause of national construction, development, and defence.
Keywords: President Ho Chi Minh; thought on foreign affairs; Ho Chi Minh diplomacy; Vietnamese bamboo diplomacy; Vietnam’s foreign affairs.
1. Đặt vấn đề
Đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, tạo lập môi trường hòa bình, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho việc hoạch định và triển khai đường lối đối ngoại. Những giá trị cốt lõi, như: độc lập, tự chủ; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; hòa bình, hợp tác; “thêm bạn, bớt thù”; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược tiếp tục có ý nghĩa định hướng trong bối cảnh mới.
Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đại hội XIII của Đảng xác định xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. Trên cơ sở đó, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” với đặc trưng “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thể hiện sự thống nhất giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về sách lược, đồng thời phản ánh bản sắc và cốt cách của dân tộc Việt Nam
Trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi của tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển của trường phái “cây tre” vẫn cần được tiếp tục làm rõ cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết tập trung phân tích những nội dung cốt lõi của tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh, làm rõ sự kế thừa và phát triển các giá trị đó trong trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”, qua đó, góp phần làm rõ cơ sở tư tưởng, lý luận của đường lối đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.
2. Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh
Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành từ thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú của Người, trên cơ sở kế thừa truyền thống ngoại giao hòa hiếu, nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện về mục tiêu, nguyên tắc, phương châm và phương pháp xử lý quan hệ quốc tế, nổi bật với các nội dung: độc lập, tự chủ; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; hòa bình, hữu nghị, hợp tác; “thêm bạn, bớt thù”; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược.
Thứ nhất, tự chủ là nguyên tắc xuyên suốt trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh.
Độc lập dân tộc được Người xác định là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mọi quốc gia, dân tộc và là điều kiện tiên quyết để Nhân dân được hưởng tự do, hạnh phúc, phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr. 563). Trong hoạt động đối ngoại, Người nhất quán bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của dân tộc, không chấp nhận sự áp đặt, can thiệp hay lệ thuộc từ bên ngoài. Tuy nhiên, độc lập, tự chủ không đồng nghĩa với biệt lập, khép kín mà gắn với chủ động mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình và tiến bộ. Đây là nền tảng quan trọng cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo..
Thứ hai, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất của hoạt động đối ngoại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định mọi hoạt động đối ngoại phải phục vụ độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển của đất nước. Người từng khẳng định: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân… Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ đuổi theo một mục đích, là làm lợi cho quốc dân” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 272). Từ đó, Người luôn xác định đúng lợi ích căn bản, lâu dài của dân tộc để lựa chọn phương thức ứng xử phù hợp với từng hoàn cảnh. Phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” thể hiện rõ phương pháp đó: kiên định về mục tiêu, lợi ích cốt lõi nhưng linh hoạt trong phương thức và sách lược thực hiện.
Thứ ba, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc phát huy nội lực của dân tộc đồng thời tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ quốc tế. Người khẳng định: “Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên kết khăng khít với nhau. Tinh thần yêu nước là lực lượng giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh thần quốc tế là lực lượng giúp đỡ các dân tộc bị áp bức tự giải phóng” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 38). Theo đó, sức mạnh của cách mạng trước hết dựa vào ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của Nhân dân; đồng thời, được củng cố bằng sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Việc kết hợp nội lực với ngoại lực, lợi ích dân tộc với xu thế tiến bộ của thời đại thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng chủ động tranh thủ môi trường quốc tế phục vụ mục tiêu cách mạng.
Thứ tư, “thêm bạn, bớt thù”, mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng mặt trận đoàn kết quốc tế rộng rãi, tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ; đồng thời, hạn chế đối đầu và cô lập. Trong Lời kêu gọi tới Liên Hợp quốc và các nước, Người thể hiện chính sách đối ngoại rộng mở, hòa hiếu: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực hiện chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực…” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 254). Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phạm vi bạn bè quốc tế không giới hạn ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa hay các lực lượng cách mạng mà bao gồm những quốc gia, tổ chức và cá nhân tôn trọng độc lập của Việt Nam, ủng hộ hòa bình, công lý và quan hệ bình đẳng giữa các dân tộc. Đây là biểu hiện của tư duy đối ngoại rộng mở, thực tiễn và linh hoạt.
Thứ năm, đề cao giá trị nhân văn, đạo lý và văn hóa trong hoạt động đối ngoại.
Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mà còn thể hiện sâu sắc các giá trị chính nghĩa, nhân ái, khoan dung, tôn trọng con người và các dân tộc. Người luôn kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm, giữa nguyên tắc và nhân văn, giữa lợi ích dân tộc và trách nhiệm quốc tế. Tinh thần đó được thể hiện qua quan niệm: “Làm ngoại giao phải lấy cái TÂM, cái NGHĨA làm đầu. Thái độ của chúng ta phải chân thành, trước sau như một…” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 223). Qua đó, ngoại giao trở thành phương thức thể hiện bản lĩnh, văn hóa và đạo lý của dân tộc; đồng thời, góp phần tạo dựng lòng tin và sự đồng tình của cộng đồng quốc tế.
Có thể khẳng định, những nội dung cốt lõi của tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn tiếp tục soi sáng đường lối đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Các nguyên tắc độc lập, tự chủ; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; hòa bình, hợp tác; thêm bạn, bớt thù; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về mục tiêu, linh hoạt về sách lược đã trở thành nền tảng lý luận quan trọng cho việc hình thành và phát triển trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” hiện nay.
3. Sự kế thừa và phát triển tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong ngoại giao “cây tre Việt Nam”
Thứ nhất, ngoại giao cây tre Việt Nam kế thừa nguyên tắc độc lập, tự chủ, đây là nội dung cốt lõi trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh. Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất quán xác định độc lập dân tộc là nguyên tắc nền tảng trong hoạt động đối ngoại thì “cây tre” cụ thể hóa nguyên tắc đó thành yêu cầu kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Hình tượng “gốc vững” biểu trưng cho sự kiên định về mục tiêu chiến lược, lợi ích quốc gia, dân tộc và bản lĩnh chính trị trước những biến động của môi trường quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, độc lập, tự chủ không chỉ được thể hiện ở việc bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn đòi hỏi năng lực tự chủ về chiến lược, thể chế, kinh tế, khoa học – công nghệ và hoạch định chính sách đối ngoại, nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
Thứ hai, ngoại giao cây tre Việt Nam kế thừa và phát triển tư tưởng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Chủ tịchHồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mọi hoạt động đối ngoại phải phục vụ lợi ích của đất nước và Nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành việc xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc theo Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Điều đó được thể hiện qua việc Việt Nam đồng thời mở rộng quan hệ với tất cả các nước, không lựa chọn bên trong cạnh tranh nước lớn, nhưng luôn kiên định bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển. Đây chính là sự phát triển của tư duy “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thứ ba ngoại giao cây tre Việt Nam kế thừa tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và “thêm bạn, bớt thù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịchHồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, bớt kẻ thù” (Hồ Chí Minh, 2000, tr. 605). Nếu trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng đó được phát triển thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, tham gia sâu rộng vào các cơ chế đa phương và đóng góp tích cực vào các vấn đề toàn cầu. Điều này phản ánh rõ tinh thần hòa hiếu, hợp tác, cùng phát triển; đồng thời, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ tư, ngoại giao cây tre Việt Nam phát triển tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới. Nếu trước đây, sức mạnh thời đại chủ yếu được hiểu là sự ủng hộ của phong trào cách mạng và các lực lượng tiến bộ trên thế giới thì ngày nay, khái niệm này được mở rộng sang việc tận dụng các xu thế của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và hợp tác kinh tế quốc tế để phục vụ phát triển đất nước. Đối ngoại không chỉ góp phần bảo vệ Tổ quốc mà còn trở thành động lực quan trọng để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tiếp nhận tri thức, công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là sự phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.
Thứ năm, ngoại giao cây tre Việt Nam kế thừa sâu sắc phong cách kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt về sách lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình tượng “thân chắc, cành uyển chuyển” phản ánh nghệ thuật đối ngoại đặc sắc của Việt Nam: kiên định mục tiêu chiến lược nhưng linh hoạt trong phương thức hành động; kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng chủ động đối thoại, hợp tác và xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Đây không phải là sự nhân nhượng vô nguyên tắc mà là sự linh hoạt trên nền tảng những nguyên tắc bất biến. Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động nhanh, nhiều yếu tố khó dự báo, nghệ thuật “kiên định mà linh hoạt” đã giúp Việt Nam duy trì quan hệ cân bằng với các nước, mở rộng không gian chiến lược và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động của tình hình thế giới.
Bên cạnh sự kế thừa, ngoại giao “cây tre Việt Nam” còn có những phát triển mới, phù hợp với yêu cầu của thời đại và thực tiễn đất nước. Nếu hoạt động đối ngoại thời Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc, thì trong bối cảnh hiện nay, đối ngoại đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Nội hàm đối ngoại vì thế ngày càng được mở rộng, bao gồm: ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học – công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao khí hậu và ngoại giao đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, sức mạnh đối ngoại được phát huy theo hướng tổng hợp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, đối ngoại quốc phòng, an ninh, cũng như đối ngoại địa phương và doanh nghiệp. Những phát triển này thể hiện sự vận dụng sáng tạo và linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.
Có thể khẳng định, ngoại giao “cây tre Việt Nam” là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Các giá trị cốt lõi, như: độc lập, tự chủ; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; hòa bình, hữu nghị; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược tiếp tục được vận dụng và phát triển phù hợp với những biến chuyển của môi trường quốc tế. Trên nền tảng đó, ngoại giao Việt Nam hiện đại từng bước hình thành bản sắc riêng, vừa bảo đảm nhất quán về nguyên tắc, vừa linh hoạt, chủ động trong ứng xử và triển khai chính sách đối ngoại. Qua đó, đối ngoại góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam và phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Giá trị lý luận và thực tiễn ngoại giao “cây tre Việt Nam” đối với công tác đối ngoại hiện nay
Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” không chỉ là sự tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam mà còn là bước phát triển mạnh mẽ về tư duy lý luận đối ngoại của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 và tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc ‘cây tre Việt Nam’: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển; thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam”.
Thứ nhất, góp phần phát triển lý luận đối ngoại của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Giá trị lý luận nổi bật của trường phái ngoại giao “cây tre” là hệ thống hóa và phát triển những nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại Việt Nam thành một hệ giá trị có tính khái quát, phản ánh bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Trên nền tảng các nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trường phái “cây tre” cụ thể hóa những nguyên tắc đó trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hình tượng “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” thể hiện phương pháp luận đối ngoại: kiên định mục tiêu, lợi ích quốc gia, dân tộc và các nguyên tắc cơ bản, đồng thời linh hoạt về phương thức và sách lược. Đây là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo cơ sở định hướng cho hoạt động đối ngoại của cả hệ thống chính trị.
Thứ hai, khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế của nền ngoại giao Việt Nam. Trường phái ngoại giao “cây tre” góp phần làm rõ bản sắc riêng của nền ngoại giao Việt Nam trong đời sống quốc tế, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa kiên định và linh hoạt, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa lợi ích quốc gia, dân tộc và trách nhiệm quốc tế. Cách tiếp cận này góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, khả năng thích ứng, cân bằng lợi ích và xử lý linh hoạt các mối quan hệ quốc tế ngày càng khẳng định bản sắc và năng lực của ngoại giao Việt Nam trong môi trường quốc tế biến động.
Thứ ba, tạo cơ sở thực tiễn cho việc xử lý hiệu quả quan hệ với các nước lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm quyền lực gia tăng, trường phái “cây tre” thể hiện rõ giá trị thực tiễn trong việc duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác; đồng thời, bảo đảm độc lập, tự chủ và lợi ích quốc gia, dân tộc. Việt Nam kiên trì đường lối không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước khác và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với nhiều đối tác quan trọng cho thấy khả năng cân bằng lợi ích, thích ứng và xử lý linh hoạt các quan hệ quốc tế. Đây là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và mềm dẻo về sách lược.
Thứ tư, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong phát triển đất nước. Một bước phát triển quan trọng của trường phái ngoại giao “cây tre” là nhấn mạnh vai trò của đối ngoại không chỉ trong bảo vệ Tổ quốc mà còn trong tạo dựng môi trường và huy động nguồn lực phục vụ phát triển. Ngoại giao kinh tế ngày càng gắn với thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc mở rộng mạng lưới đối tác, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo góp phần huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển nhanh và bền vững. Qua đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại được vận dụng trong điều kiện mới.
Thứ năm, nâng cao vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam. Trường phái ngoại giao “cây tre” góp phần thúc đẩy Việt Nam chuyển từ tư duy chủ yếu “tham gia” sang chủ động “đóng góp và kiến tạo” trong các cơ chế đa phương. Việt Nam ngày càng tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm tại ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và nhiều diễn đàn quốc tế; đồng thời, đóng góp vào các vấn đề chung, như: phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và gìn giữ hòa bình. Những kết quả này cho thấy, năng lực thích ứng với biến động quốc tế; đồng thời, từng bước nâng cao vai trò của Việt Nam trong quản trị khu vực và toàn cầu.
Thứ sáu, ý nghĩa đối với việc hoàn thiện đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới. Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, cạnh tranh chiến lược, các thách thức an ninh phi truyền thống và tác động của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trường phái ngoại giao “cây tre” tiếp tục có giá trị định hướng đối với công tác đối ngoại. Giá trị đó không chỉ thể hiện ở phương châm hành động mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tư duy đối ngoại, nâng cao năng lực dự báo, thích ứng và xử lý tình huống; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp và năng lực hội nhập quốc tế.
Có thể khẳng định, giá trị của trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” không chỉ nằm ở những thành tựu đối ngoại đã đạt được mà còn ở việc hình thành một hệ giá trị và phương pháp hành động mang bản sắc Việt Nam, kế thừa tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh và phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và nâng cao vị thế quốc tế trong giai đoạn mới.
5. Kết luận
Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những giá trị cốt lõi về độc lập, tự chủ; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; hòa bình, hữu nghị; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Trên nền tảng đó, trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với yêu cầu của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và những biến động của môi trường chiến lược. Hình tượng “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” thể hiện sự thống nhất giữa bản lĩnh và trí tuệ, giữa kiên định mục tiêu và linh hoạt trong phương thức hành động, qua đó, làm nổi bật bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.
Thực tiễn đối ngoại những năm qua cho thấy, trường phái “cây tre” đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam; đồng thời, phát huy vai trò của đối ngoại trong huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Vì vậy, trường phái ngoại giao “cây tre” cần được nhìn nhận không phải như một hệ tư tưởng tách biệt, mà là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Tài liệu tham khảo:
Ban Đối ngoại Trung ương (2022). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ mới. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Bộ Ngoại giao (2021). Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Bộ Ngoại giao (2023). Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32: Văn kiện và tham luận.
Bộ Ngoại giao (2024). Sách trắng Ngoại giao Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập I). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập II). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Dinh, T. T., & Le, T. L. (25/8/2025). “Vietnamese bamboo diplomacy” philosophy: The essence of the Party’s theory on foreign relations in the renovation period. https://politicaltheory.hcma.vn/vietnamese-bamboo-diplomacy-philosophy-the-essence-of-the-party-s-theory-on-foreign-relations-in-the-renovation-period-7104.html
Học viện Ngoại giao (2022). Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011a). Toàn tập (Tập 4). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011b). Toàn tập (Tập 7). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh (2011c). Toàn tập (Tập 12). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh.(2011d). Toàn tập (Tập 14). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
|Nguyễn Dy Niên (2005). Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị quốc gia.
Nguyễn Dy Niên (2015). Ngoại giao Việt Nam 1945-2000. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Nguyễn Phú Trọng (2023). Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Nguyễn Vũ Tùng (2021). Đối ngoại Việt Nam: Truyền thống và hiện đại. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Storey, I. (2023). Vietnam’s foreign policy under strategic competition. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Thayer, C. A. (2017). Vietnam’s foreign policy in an era of rising Sino-US competition. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 36(2), 183-212.
Vũ Dương Huân (2018). Ngoại giao và công tác ngoại giao. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Vũ Khoan (2010). Việt Nam và thế giới đương đại. Nxb Chính trị quốc gia.



