Nhận diện các xu hướng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là một bước chuyển biến nổi bật và phổ quát của xã hội hiện đại. Bên cạnh việc định hình bản chất của cuộc cách mạng này, việc nhận diện các xu hướng tác động của nó cũng sẽ góp phần quan trọng để các chủ thể (nhà nước; doanh nghiệp; tổ chức xã hội) có được phương hướng ứng phó thích hợp. Bài viết này tập trung phân tích các xu hướng tác động cụ thể của cuộc cách mạng 4.0 đối với phát triển xã hội hiện đại; từ đó, đưa ra một số gợi mở đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay.
Ảnh minh họa (internet).
Các xu hướng tác động chủ yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thực chất là cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ mới. Về cơ bản, có thể nhóm thành 3 nhóm công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp 4.0 tương ứng với 3 lĩnh vực căn bản: (1) Lĩnh vực kỹ thuật số: bao gồm vạn vật kết nối internet, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; (2) Lĩnh vực vật lý/hữu hình như: rô-bốt thế hệ mới, in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới, công nghệ nano…; (3) Lĩnh vực sinh học: bao gồm những ứng dụng của công nghệ gen và cơ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo. Cuộc cách mạng này tác động đến rất nhiều phương diện, lĩnh vực của đời sống và căn bản có thể nhóm lại như sau:

Thứ nhất, đối với khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Trung tâm của CMCN 4.0 là sự bứt phá của các nhóm công nghệ, do đó, đối tượng tác động mạnh mẽ và trực tiếp nhất có thể sẽ là khu vực doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất. Thách thức đối với các doanh nghiệp hiện nay ở chỗ phải trả lời xoay xung quanh các câu hỏi chính như sau:

CMCN 4.0 đối với việc nghiên cứu và phát triển (R&D).

Người tiêu dùng của tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ – từ thuốc men đến di động – đều yêu cầu cá nhân hóa, khách hàng hóa và bản địa hóa rất cao. Chẳng hạn, một nhà sản xuất máy pha cà phê toàn cầu đã phải đưa ra một bộ cấu hình web tập hợp dữ liệu mua theo thời gian thực để xác định sở thích của người tiêu dùng và hiểu các loại cà phê mà họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Được trang bị dữ liệu này, nhà sản xuất sau đó sử dụng in 3D để thiết kế một máy cung cấp mức độ tùy biến cao hơn và pha chế cà phê được sản xuất riêng để phù hợp với một phân khúc thị trường nhất định. Những hiểu biết có giá trị được thúc đẩy bởi dữ liệu lớn sẽ mang đến cho khách hàng một mức độ ảnh hưởng chưa từng có trong phát triển sản phẩm mới và cung cấp cho các nhà sản xuất những luồng doanh thu mới có lợi nhuận cao hơn. Khi họ bắt kịp với sự thay đổi của khách hàng, các doanh nghiệp sẽ cần tích hợp cách suy nghĩ mới này vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cho dù xuất phát từ năng lực nội bộ hoặc đối tác bên ngoài. Mục tiêu tập trung vào việc duy trì sự liên kết với các sáng kiến ​​đổi mới và giảm thời gian đưa ra thị trường.

CMCN 4.0 đối với hoạt động sản xuất.

Trong cuộc CMCN 4.0, với sự trợ giúp của phần mềm tiên tiến, tự động hóa và tích hợp dữ liệu, các doanh nghiệp sẽ cần hợp nhất các lĩnh vực sản xuất ảo và thực vào với nhau càng nhiều càng tốt. Các quy trình sản xuất và tự động hóa nên được thiết kế và vận hành có sự gắn kết chặt chẽ với các nhà cung cấp và đối tác. Các nhà sản xuất muốn giữ lợi thế cạnh tranh của mình sẽ phải tăng tính linh hoạt trong sản xuất, tự động hóa logictics và triển khai các máy móc thông minh, các sản phẩm thông minh theo chuỗi giá trị sản xuất. Ví dụ, một nhà sản xuất máy bơm công nghiệp toàn cầu sử dụng các công cụ và thiết bị ảo để cấu trúc vị trí và dòng sản xuất sau đó sẽ có thể định vị cẩn thận hơn các dây chuyền tự động, robot, tế bào sản xuất và con người để giảm hàng tồn kho và tối đa hóa năng suất.

CMCN 4.0 đối với kỹ thuật.

Các kỹ sư phải hợp lý hóa cách họ thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ mới. Trong một mạng lưới phức tạp và liên kết giữa các nhà sản xuất và nhà cung cấp, vai trò và điểm tiếp xúc của các nhà thiết kế, nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng luôn thay đổi, và các kỹ sư cần một cách tiếp cận hợp tác và đa chức năng sẽ giúp họ giám sát vòng đời sản phẩm và khách hàng. Thu thập dữ liệu ở tất cả các giai đoạn sẽ là một phần quan trọng của quy trình này.

CMCN 4.0 đối với nhà quản lý thông tin và chức năng của công nghệ thông tin.

Các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống sản xuất, đã là tâm điểm của doanh nghiệp hiện nay. Trong những năm tới, các hệ thống này sẽ kết nối với ngày càng nhiều hệ thống phụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và mạng lưới khách hàng. Đây là cách thức kinh doanh mới – hội tụ công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT) – nơi mà quy trình kinh doanh và tự động hóa văn phòng sẽ giao tiếp và kết nối với các quy trình công nghiệp và tự động hóa nhà máy. Các mạng tương tác cho các thành phần vật lý và kỹ thuật số sẽ được hợp tác để tạo ra các hệ thống vật lý không gian mạng và cung cấp nền tảng của các dịch vụ thông minh. CIO và các tổ chức công nghệ thông tin phải đạt được sự cân bằng giữa tài năng nội bộ và tài năng có nguồn gốc để phục vụ thị trường phức tạp này và tránh các tác động của công nghệ thông tin bóng tối hoặc nguy cơ mờ dần vào chức năng hỗ trợ.

CMCN 4.0 đối với người lao động và nguồn nhân sự.

Trong ngắn hạn, tự động hóa sẽ thay thế một số công nhân có tay nghề thấp, thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, việc làm nói chung sẽ tăng lên trong thập kỷ tới, mặc dù với yêu cầu về các kỹ năng khác nhau. Nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với phần mềm thúc đẩy kết nối và phân tích, có nghĩa là nhân viên có năng lực về phát triển công nghệ thông tin và phần mềm sẽ rất được tìm kiếm. Một số nhà sản xuất đang bắt đầu tuyển dụng các nhà khoa học dữ liệu công nghiệp để tiến hành phân tích dữ liệu tiên tiến, robot chương trình và cải tiến các quy trình. Nắm vững sự chuyển đổi kỹ năng này sẽ là một chiến thuật sinh tồn quan trọng. Tất nhiên, những lao động giản đơn bị thay thế bởi rô bốt,… sẽ đặt ra về tình trạng thất nghiệp là không thể tránh khỏi.

CMCN 4.0 mang đến cơ hội gần như vô tận cho những doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh chóng và nắm bắt sự thay đổi; luôn là sự đột phá, biến động, phá bỏ cái lỗi thời, lạc hậu và kiến tạo, xây dựng cái mới mẻ. Tuy nhiên, thách thức và trở ngại trong quá trình thích ứng, thậm chí là vấn đề đạo đức cũng sẽ đặt ra như một bài toán khó giải.

Thứ hai, đối với khu vực nhà nước và quản lý công.

Cuộc CMCN 4.0 đối đầu với các nhà nước trên cả hai phương diện tốt và xấu. Ở mặt tích cực, giúp các nhà nước thúc đẩy nền kinh tế mở, linh hoạt, dựa trên kiến ​​thức và kỹ năng; thúc đẩy thương mại bên ngoài các khối thương mại truyền thống; cải thiện hiệu lực và hiệu quả của các hệ thống chăm sóc y tế và xã hội; mang lại lợi thế lớn về phòng thủ và an ninh – tất cả các lĩnh vực này đều tốt lên nhiều nhờ sử dụng tốt nhất các công nghệ mới nổi.

Ở mặt tiêu cực, nó khiến các nhà nước có thể thấy mình ngày càng bất lực trước các mạng lưới liên kết khổng lồ, các tổ chức theo cấp số nhân được hình thành và ngày càng gây áp lực. Việc điều chỉnh hoạt động của những người khổng lồ toàn cầu này (và tăng thuế từ họ) có thể vượt quá tầm kiểm soát của tất cả các nước trừ các nước lớn nhất, như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ phía các công việc chủ đạo của nhà nước là hoạch định và thực thi chính sách cũng gặp đầy nan giải từ CMCN 4.0. Cách tiếp cận trước đây về nghiên cứu và đề xuất chính sách công được hình thành từ các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó với đặc điểm là “những nhà làm chính sách khi đó có đủ thời gian để nghiên cứu một vấn đề cụ thể và đưa ra các phản ứng hay khuôn khổ pháp lý phù hợp. Toàn bộ quá trình được thiết kế ở dạng tuyến tính và cứng nhắc, theo cách tiếp cận nghiêm khắc từ trên xuống dưới”1. Hiện nay, CMCN 4.0 tạo ra áp lực và tốc độ thay đổi chóng mặt khiến “các nhà lập pháp và hành pháp đang bị thách thức với một mức độ chưa từng có và đa phần cho thấy là họ không thể đối phó”2. Tiếp đến, việc quản lý dân cư, quản lý công dân trong bối cảnh mới của CMCN 4.0 cũng gặp rất nhiều thách thức đối với chính quyền bởi họ là những công dân hiện đại với năng lực ứng dụng công nghệ thông tin rất nhanh nhạy và hiệu quả.

Cụ thể hơn, công dân, cá nhân hoặc nhóm cộng đồng giờ đây sẽ ngày càng sử dụng công nghệ để tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn, điều này sẽ thách thức quyền lực của các cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ, công nghệ blockchain có thể thúc đẩy các phương pháp tiếp cận mới đối với tài chính ngân hàng và cá nhân. Mọi người có thể chọn giao dịch với nhau bằng các loại tiền không chính thức như bitcoin thay vì bằng tiền tệ chính thức do các ngân hàng trung ương điều hành. Hay như năng lượng tái tạo có thể làm giảm sự phụ thuộc của người dân vào nguồn cung cấp năng lượng lưới điện quốc gia. Cũng giống như các nước đang phát triển đã chuyển thẳng sang điện thoại di động, chủ yếu bỏ qua giai đoạn điện thoại cố định, vì vậy, họ có thể chuyển thẳng sang mạng lưới cung cấp năng lượng địa phương. Nếu các cơ quan chính phủ quá chậm để áp dụng các công nghệ mới, họ sẽ thất bại cả về phương diện không tạo ra lợi ích hiệu quả cần thiết để duy trì các dịch vụ công cộng và còn làm tổn hại danh tiếng của chính phủ.

Từ cách nhìn khác về xung đột xã hội cũng có thể thấy thách thức với quản trị nhà nước từ CMCN 4.0. Rõ ràng, nếu những tác động đột phá của công nghệ quá lớn và quá nhanh, hoặc nếu chính phủ không chủ động quản trị được chúng, việc làm gia tăng và bất bình đẳng có thể dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội nghiêm trọng. Biểu hiện dễ nhìn thấy nhất là nếu tầng lớp trung lưu trong xã hội ngày nay – những người đang có quyền lợi trong hiện trạng, đột nhiên nhận thấy hiện trạng những gì diễn ra đang chống lại họ. Trong những năm 80 và 90 của thế kỷ XX, chúng ta chứng kiến những gì robot đã làm cho các công nhân công nghiệp, và ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay cho một lượng lớn nhân viên văn phòng và các chuyên gia trong những năm tới. Và tất nhiên, một giai tầng căn bản trong xã hội sẽ mất chỗ đứng và quyền lợi, họ sẽ dồn áp lực lên các chính phủ, mâu thuẫn, xung đột hoàn toàn có thể xảy ra.

Như vậy, với những diễn biến thực tiễn trên và xu thế phát triển của nó trong tương lai đã đặt ra cho các nhà nước và chính phủ quốc gia những thách thức to lớn về vai trò, chức năng của mình.

Trong cơ cấu quyền lực chính trị hiện đại, nhà nước dân tộc không còn là chủ thể toàn năng trong việc thực thi chủ quyền quốc gia nữa, mặc dù nó vẫn là chủ thể hàng đầu không thể thay thế, luôn bị tác động và ảnh hưởng trách nhiệm quốc tế, thể chế quốc tế, thể chế phi nhà nước.

Tính tự chủ trong điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ bị suy giảm nhiều, bị phụ thuộc, ràng buộc ngày càng lớn vào các năng lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà nước ngày nay vẫn giữ quyền căn bản trong điều tiết, can thiệp, chi phối các nguồn lực và thị trường nhưng bị hạn chế rất lớn bởi sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, tư nhân – nơi mà thích ứng rất nhanh với CMCN 4.0, cũng như bởi các định chế kinh tế quốc tế khác.

Cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ và bùng nổ thông tin là sự phát triển sâu rộng của xã hội công dân toàn cầu, những yếu tố mới này đang vượt khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Các công dân toàn cầu ngày nay đôi khi lại biểu đạt đại diện cho một thiết chế, tổ chức này khác mà lại không phải là đại biểu cho quốc gia dân tộc cụ thể nào. Vấn đề nhà nước thất bại bởi di dân toàn cầu, bởi bùng nổ thông tin, bởi sự vượt bậc của khoa học – công nghệ đang đặt ra như một vấn đề nóng hổi.

Thứ ba, đối với khu vực xã hội và đời sống của người dân.

Thế giới đang thay đổi rất nhanh nhờ cuộc cách mạng công nghệ và chính nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cách sống của chúng ta, từ hành vi của cá nhân cho tới tổ chức. Do đó, khi xem xét làm thế nào tiến bộ công nghệ có thể được khai thác để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, cần phải xem các sáng kiến ​​công nghệ thông qua góc nhìn xã hội.

CMCN 4.0 thể hiện sự tăng trưởng cao trong các nền tảng hỗ trợ kỹ thuật đã phá vỡ các cấu trúc công nghiệp hiện tại và tạo ra những cách tiêu thụ hàng hóa mới thông qua sự kết hợp giữa cung và cầu; đồng thời,cũng làm thay đổi bản chất của tài sản và ảnh hưởng đến cách thu thập và thao tác dữ liệu; làm giảm các rào cản cho người dân và doanh nghiệp đầu tư và tạo ra sự giàu có, theo đó làm thay đổi môi trường cá nhân và môi trường chuyên nghiệp. Kể từ Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016, CMCN 4.0 đã được vào chương trình nghị sự như là một vấn đề toàn cầu. Cuộc cách mạng mới này đã được liên kết với những đột phá công nghệ nhanh chóng, dẫn đến sự thay đổi trong tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế – xã hội, trong đó có liên quan đến các mối đe dọa đối với bản sắc con người, ổn định xã hội và an ninh kinh tế.

Một số gợi mở đối với Việt Nam

Ở nước ta, hệ thống chính trị được vận hành theo nguyên lý huy động tổng lực của mọi thành phần, lực lượng quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu chính trị của toàn dân tộc, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân chính trị, Nhà nước là trụ cột của hệ thống, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội là tổ chức liên minh chính trị – xã hội. Qua hơn 80 năm lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị Việt Nam đã phát huy tốt tổ chức và vận hành của mình, mặc dù trong mỗi giai đoạn cách mạng, do những đặc điểm và điều kiện chính trị khác nhau mà vị trí, vai trò của từng bộ phận của hệ thống chính trị có những điều chỉnh cho phù hợp.

Tuy nhiên, đi đôi với những thành quả thu được, hệ thống chính trị của nước ta vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. So với yêu cầu thực tiễn, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, một số địa phương hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội, như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị – xã hội cấp cơ sở chưa tiến kịp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Một bộ phận cán bộ trong hệ thống chính trị thoái hóa về phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, thiếu năng lực thực thi công vụ, chưa khắc phục được tình trạng “công chức hóa”. Thêm nữa, nhận thức của người dân về dân chủ, về quyền dân chủ còn hạn chế do thói quen, tập quán, do tâm lý tiểu nông và sự ràng buộc bởi lệ làng…

Vận dụng CMCN 4.0 và chuyển đổi số hiện nay sẽ tạo ra cơ hội cho những nước đi sau như Việt Nam có thể bứt phá để vươn lên, hiện thực hóa được khát vọng hùng cường của dân tộc, tuy cũng sẽ có một số tác động tiêu cực và tạo ra nhiều thách thức với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu và luận giải nhằm tìm ra những cơ hội, thách thức và giải pháp cho việc đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức lãnh đạo của Đảng trong CMCN 4.0 có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách.

Kết luận

Trong bối cảnh mới, chúng ta cần thiết phải có sự nhận diện đầy đủ từ các khía cạnh xã hội về những tác động của cuộc CMCN 4.0 – làm thế nào để sự tương tác giữa đổi mới công nghệ và đổi mới xã hội có thể giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế – xã hội hiện nay với sự nhấn mạnh vào tính bền vững. Một trong những chỉ trích quan trọng nhất đối với ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đây và các chính sách liên quan đều là không giải quyết được các vấn đề cấp bách nhất mà xã hội hiện đại tiếp tục phải đối mặt, như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và bất bình đẳng xã hội.

Với việc chuyển đổi sang CMCN 4.0, các nhà hoạch định chính sách nên nghĩ về tác động toàn cầu của chuyển đổi số đối với các vấn đề xã hội, nhìn nhận các khía cạnh xã hội của các công nghệ mới. Xã hội, người tiêu dùng và nhà sản xuất, công dân và nhà nước, quốc gia và toàn cầu, phần lớn được kết nối và tất cả đều được hưởng lợi.

Chú thích:
1, 2. Schwab (2015). “The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond.” Foreign Affairs.
Tài liệu tham khảo:
1. Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. H. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.
2. Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. H. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
3. Học viện Hành chính Quốc gia. Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. H. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
4. Trường Đại học Luật Hà Nội. Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. H. NXB Tư pháp, 2018.
5. Liu & Zhou. 2016. Dynamical correlation: A new method for quantifying synchrony with multivariate intensive longitudinal data.Psychological methods, Vol 23.
6. Stuart Russell và Peter Norvig (2010): Artificial Intelligence: A Modern Approach/ Trí tuệ nhân tạo: A cách tiếp cận hiện đại. Newyork.
ThS. Hoàng Anh
Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc