Nhận diện bản chất ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội, thù địch hiện nay 

Đại tá, TS. Nguyễn Văn Thủy
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Hiện nay, các phần tử xấu, cơ hội và thù địch thường sử dụng khá phổ biến thuật ngụy biện nhằm đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai để xuyên tạc, bôi nhọ, danh dự, nhân phẩm cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, với âm mưu nhằm hạ thấp uy tín, gây tâm lý hoang mang và làm giảm niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, việc nhận diện rõ bản chất, các kiểu loại thuật ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch, đưa ra những luận cứ xác đáng để bác bỏ, đồng thời đề xuất những giải pháp đấu tranh là hết sức quan trọng và cần thiết hiện nay.

Từ khóa: Nhận diện; bản chất; ngụy biện; phản bác; phần tử xấu; cơ hội; thù địch. 

1. Đặt vấn đề

Ngụy biện là việc sử dụng các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc luận lý trong suy luận, về bản chất là cố tình đánh tráo vị trí, vai trò các thành phần trong mối quan hệ với đối tượng theo các mục đích, thủ đoạn, mưu đồ mà nó phản ánh. 

Ngày nay, các phần tử xấu, cơ hội và thù địch lợi dụng “kỹ thuật ngụy biện” để đưa những thông tin, bài viết, hình ảnh, clip, video,… nhằm đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho số đông hiểu sai vấn đề, xuyên tạc, sai sự thật, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm đội ngũ cán bộ, đảng viên, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nắm vững lý luận ngụy biện (bản chất, các kiểu loại ngụy biện) nhằm làm cơ sở để nhận diện và bác bỏ ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch hiện nay trên không gian mạng.

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Bản chất, tính chất nguy hại của ngụy biện 

Thuật ngụy biện xuất hiện từ thời cổ đại ở Hy Lạp với các triết gia tiêu biểu, như: Socrates, Aristotle. Socrates được mệnh danh là bậc thầy về lý luận, truy vấn. Còn Aristotle là người đã hệ thống hóa các lỗi lý luận nhằm mục đích để bác bỏ luận điểm của đối thủ như là một cách để giành chiến thắng trong một cuộc tranh cãi1. Trong tiếng Anh ngụy biện gọi là fallacy.

Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia, ngụy biện là việc sử dụng các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc lý luận trong suy luận. Còn những sai lầm cố ý thì được gọi là sự ngụy biện2. Trong thực tế cuộc sống thường ngày cũng như trong khoa học và kỹ thuật, thường gặp những suy luận mà nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng, có vẻ hợp lý nhưng nếu xem xét kỹ thì thấy chúng vi phạm các quy tắc, quy luật của logic – đó là những sai lầm do không cố ý trong suy luận hoặc do thiếu hiểu biết với dụng ý đưa ra lý do để bào chữa cho những cái sai rõ rành rành của bản thân (được gọi là sự ngộ biện).

Xét về mặt logic, ngụy biện cũng là sai lầm logic. Ngụy biện là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. Về mặt hình thức, ngụy biện chính là vận dụng thủ đoạn suy luận chính xác nhưng trên thực tế lại là trái với quy luật khách quan, đánh tráo khái niệm đưa ra kết luận nghe thì thấy đúng nhưng lại là sai. Thủ đoạn ngụy biện thông thường là thay đổi luận đề, bịa đặt luận cứ, luận chứng vòng vo, suy luận máy móc, đánh tráo khái niệm, nói to, nói nhiều để lấn át lẽ phải, cắt câu lấy nghĩa (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình), thậm chí có thể có ý lừa đảo bằng cách làm cho sự việc có vẻ tốt hơn so với thực tế.

Ngụy biện có tác hại rất lớn cho cá nhân, tập thể và cả xã hội vì những sự ngụy biện không đúng đắn và không có bằng chứng để chứng minh vấn đề đưa ra là đúng với hiện thực khách quan, đôi khi làm cho số đông hiểu sai lệch về một vấn đề, điều đó dẫn đến những suy nghĩ và hành động sai trái, trong đó có một bộ phận công chúng tiếp nhận những thông tin sai lệch, thiếu chuẩn xác, đặc biệt là khi họ đưa thông tin, tài liệu lên mạng xã hội thiếu độ xác thực.

Những hệ lụy của sự suy diễn, ngụy biện là khôn lường, V.I.Lênin đã chỉ rõ sự nguy hại của thuật ngụy biện: “Không có gì tệ hơn là lối ngụy biện giả mạo khoa học ấy, nó che giấu hoặc bộ mặt thông thái rởm, hoặc sự hoàn toàn không hiểu biết chút gì về chủ nghĩa Mác”3. Đối với các thế lực là học giả, các chính trị gia ở các nước tư bản chủ nghĩa thì “thuật ngụy biện” đã trở thành thủ đoạn tinh vi trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Họ thường sử dụng ngụy biện như là một phương tiện quan trọng để bênh vực, bào chữa cho chủ nghĩa tư bản. Họ lợi dụng tính linh hoạt của các khái niệm và các thao tác logic phức tạp để xuyên tạc hoàn cảnh hiện thực cụ thể, đổi trắng, thay đen, xóa bỏ ranh giới giữa chân lý và sai lầm…

Các thế lực cực đoan, phản động người Việt ở nước ngoài và trong nước đã triệt để lợi dụng“ngụy biện” với những thủ đoạn ngụy biện thâm độc nhất của sự cố tình xuyên tạc bản chất sự thật, ngụy biện không có căn cứ là làm cho số đông hiểu sai vấn đề, thậm chí vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín, gây tâm lý hoang mang và làm giảm niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước Việt Nam. 

Đối với một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đã từng là đảng viên, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cao cấp trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta đã suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tha hóa, biến chất thì ngụy biện của bộ phận này có cái nhìn không chính xác về một sự vật, sự việc hướng đưa đến những thông tin xấu, độc; lệch lạc, xuyên tạc bản chất sự thật, từ đó dần dần làm xói mòn niềm tin của công chúng vào cái tốt, cái đúng và sự thật. 

2.2. Các kiểu loại ngụy biện 

Ngụy biện thường được phân ra làm ngụy biện hình thức (formal fallacy) và ngụy biện phi hình thức (informal fallacy). Ngày nay, trong đời sống có rất nhiều loại ngụy biện khác nhau, như: Ngụy biện công kích cá nhân hay còn gọi là ngụy biện tấn công cá nhân (ad hominem); Ngụy biện bôi xấu(poisoning the well); Ngụy biện bạo lực (ad baculum fallacy/ appeal to force fallacy); Ngụy biện “Anh cũng thế” hoặc “bạn cũng vậy” (tu quoque fallacy); Ngụy biện trượt dốc (slippery slope fallacy); Ngụy biện trắng-đen (black-or-white fallacy); Ngụy biện nghĩa vụ chứng minh (burden of proof); Ngụy biện lảng tránh chủ đề (avoiding the issue); Ngụy biện lòng vòng (circular reasoning argument); Ngụy biện bằng chứng vụn vặt (anecdotal evidence fallacy); Ngụy biện lạm dụng vị thế/tác phong (appeal to appearance and manner); Ngụy biện bù nhìn rơm (straw man); Ngụy biện lợi dụng cảm xúc (appeal to emotion); Ngụy biện cá trích đỏ (red herring); Ngụy biện trích dẫn thông tin ngoài ngữ cảnh (quoting out of context); Ngụy biện lợi dụng đám đông (appeal to the people); Ngụy biện vin vào truyền thống (appeal to the tradition); Ngụy biện so sánh ẩu (faulty analogy); Ngụy biện thống kê (statistical fallacy; Ngụy biện thiên vị (cherry picking fallacy); Ngụy biện đánh tráo khái niệm (luận đề).  

Với các kiểu ngụy biện nêu trên, hiện nay, các phần tử xấu, cơ hội và thù địch thường lợi dụng khá phổ biến những ngụy biện sau:

(1) Ngụy biện đánh tráo khái niệm (luận đề): là kiểu ngụy biện rất phổ biến, thường thay thế khái niệm ban đầu bằng một khái niệm mới nhưng không tương đương. Sau đó, lại minh chứng những dấu hiệu khái niệm mới một cách rất chặt chẽ và cuối cùng tuyên bố là mình đã chứng minh được khái niệm ban đầu. 

(2) Ngụy biện công kích cá nhân hay còn gọi là ngụy biện tấn công cá nhân: thuật ngụy biện này không chú trọng bàn luận vào chủ đề mà chú trọng vào tranh luận nhằm sỉ nhục, hạ bệ, công kích đối tượng tranh luận bằng ngôn từ để làm giảm uy tín của họ. 

(3) Ngụy biện bôi xấu: kiểu ngụy biện nói điều không tốt về người đang tranh luận với mình để hạ uy tín của người đó trước khi người đó đưa ra luận điểm của họ. Thuật ngụy biện này mang tính công kích động cơ nhằm bôi xấu đưa ra một thông tin tiêu cực (có thể đúng hoặc sai) để làm giảm uy tín của đối tượng công kích.

(4) Ngụy biện lợi dụng cảm xúc: đưa những câu từ đánh vào tâm lý, đạo đức để khiến họ chấp nhận luận điểm (đôi khi là thiếu logic) của mình. Ngụy biện lợi dụng cảm xúc đánh vào nhiều trạng thái tâm lý, cảm xúc khác nhau, như: ghen tị, thù hận, thương hại, sợ hãi, tự hào, yêu mến,… 

(5) Ngụy biện cá trích đỏ: đưa những phát ngôn không liên quan, dính dáng đến chủ đề đang được đề cập nhằm mục đích đánh lạc hướng hay làm dừng cuộc tranh luận. 

(6) Ngụy biện trích dẫn thông tin ngoài ngữ cảnh: ngụy biện trích dẫn lại một thông tin (chẳng hạn: một phát ngôn, nhận xét, dữ liệu nào đó) ở dạng cắt xén, hay trích rút phát biểu ấy ra ngoài ngữ cảnh gốc, để lái vấn đề sang hướng khác, gây cho người đọc thứ ba hiểu nhầm. Lỗi ngụy biện này có thể xem như là một biến thể đặc biệt của ngụy biện bù nhìn rơm, các trang báo mạng không có uy tín, không chính thống thường sử dụng để định hướng dư luận. 

(7) Ngụy biện lợi dụng đám đông: kiểu ngụy biện lợi dụng sự ủng hộ của đám đông để biến luận điểm của mình thành đúng, “lấy ý kiến số đông rồi giết chết thiểu số”. Rõ ràng, luận điểm của ai đó được nhiều người đồng tình cũng chưa hẳn là đúng đắn. Vậy nên, đừng vội tin những gì đám đông cho là đúng, cần phải có chính kiến của bản thân và biết cách quan sát, học hỏi, bổ sung kiến thức.

Việc nêu ra các kiểu ngụy biện trên cho thấy, trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều kiểu ngụy biện thường xảy ra, nhất là trên không gian mạng xã hội. Điều này đặt ra đối với cán bộ, đảng viên cần phải nhận diện sâu sắc bản chất, phát hiện ra các kiểu loại ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch.

2.3. Những hình thức, nội dung các thế lực thù địch sử dụng để chống phá

Nhận diện bản chất thuật ngụy biện đánh tráo khái niệm (luận đề) là kiểu ngụy biện rất phổ biến. Để thực hiện kiểu ngụy biện này, thế lực thù địch thường sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ đồng âm khác nghĩa, một từ có nhiều nghĩa…; hoặc đem đồng nhất cái bộ phận với cái toàn thể, đồng nhất cái toàn thể với cái bộ phận; hoặc diễn tả mơ hồ để muốn hiểu theo cách nào cũng được… (ví dụ: bàn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong suy luận họ thay khái niệm ban đầu bằng khái niệm “cuộc đấu đá”, rồi dựa vào mâu thuẫn của triết học để chứng minh luận đề thứ hai này là “cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã gây ra không khí ngột ngạt, bất an trong xã hội” vì “nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước vi phạm pháp luật, phải xử lý kỷ luật”, “phải từ chức”, thậm chí “phải chịu trách nhiệm hình sự”). Tuy nhiên, đây là suy luận ngụy biện.  Xét về mặt logic là sai lầm logic, là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. Về mặt hình thức, vận dụng thủ đoạn suy luận chính xác nhưng trên thực tế lại là trái với quy luật khách quan, đánh tráo khái niệm, đưa ra kết luận nghe thì thấy đúng nhưng lại là sai.

Hiện nay, những bài viết, phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng của các thế lực thù địch thường sử dụng thuật ngụy biện đánh tráo khái niệm để đưa những thông tin với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Có trường hợp, tận dụng việc “Dân làm báo” để đánh tráo khái niệm đưa những thông tin với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Để thực hiện kiểu ngụy biện này, bọn chúng thường sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ đồng âm khác nghĩa, một từ có nhiều nghĩa…; hoặc đem đồng nhất cái bộ phận với cái toàn thể, đồng nhất cái toàn thể với cái bộ phận; hoặc diễn tả mơ hồ để muốn hiểu theo cách nào cũng được. Một lối ngụy biện khác khi nêu ra những sai lầm cụ thể về “Quy luật “hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị” không phải bao giờ cũng đúng”, đã tùy tiện sử dụng cụm từ “thượng tầng chính trị”, thực ra người ta chỉ nói đến “thượng tầng kiến trúc” hoặc “kiến trúc thượng tầng”. Trên cơ sở đó, đã xuyên tạc, đưa ra cụm từ “thượng tầng chính trị” với dụng ý cho rằng, những người cầm quyền của Đảng Cộng sản đang áp đặt ý chí chủ quan, bất chấp quy luật. Điều này không ngoài mục đích đòi đa nguyên, đa đảng, lật đổ chế độ cộng sản đã bộc lộ theo lối ngụy biện của những kẻ đang bơi ngược dòng.

Nhận diện bản chất thuật ngụy biện “dựa vào đám đông, dựa vào dư luận”. Ngụy biện bằng cách dựa vào đám đông thường xảy ra ở những cuộc tranh luận trước một đám đông người. Người ngụy biện thường sử dụng khả năng hùng biện của mình, lợi dụng truyền thống, tình cảm, quyền lợi, thói quen… của đám đông để tranh thủ cảm tình và sự ủng hộ của đám đông nhằm tạo áp lực, buộc những người tranh luận phải chấp nhận theo quan điểm, ý đồ của kẻ ngụy biện. Trong kiểu ngụy biện dựa vào dư luận, thay cho việc đưa ra luận cứ và chứng minh luận điểm, các phần tử xấu, cơ hội và thù địch thường khẳng định ngay luận điểm này của họ đưa ra là đúng vì có nhiều người công nhận như vậy. Đây là kiểu lập luận ngụy biện, vì nhiều người cho là đúng chưa bảo đảm tính đúng đắn của luận điểm; ngược lại, nhiều người cho là sai cũng không có nghĩa là luận điểm chắc chắn sai.

Lợi dụng ngụy biện về các sự kiện chính trị – xã hội để thêu dệt, phao tin, đồn thổi và khuếch đại các hạn chế, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng của Việt Nam để từ “chuyện bé xé ra to”, gây tâm lý bất an cho xã hội. Hành vi của các thế lực này đã “đổ thêm dầu vào lửa”, “chọc gậy bánh xe” gây nên sự nhiễu loạn thông tin, tạo ra các dư luận xã hội thiếu lành mạnh, dẫn đến việc quy chụp, quy kết, vu khống, buộc tội Đảng, Nhà nước ta “thiếu năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới”; làm cho một bộ phận người dân và số ít cán bộ, đảng viên hiểu sai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã tỏ ra bức xúc, thiếu sự đồng thuận với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến đấu trong thời bình, chống “giặc nội xâm”; đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý vụ án, kỷ luật cán bộ sai phạm, cũng như việc tổ chức một số phiên họp bất thường… Việc suy diễn, ngụy biện rồi quy kết, phát ngôn thiếu ý thức xây dựng về tình hình chính trị – xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan đến địa phương và trung ương. Chính kiểu ngụy biện này đã “châm ngòi nổ”, kích động một số phần tử bất mãn ra mặt đòi Đảng, Nhà nước Việt Nam “phải thay đổi tình trạng hiện tại”, tìm cách sống mới, xây dựng chế độ xã hội mới mà theo chúng là tốt hơn, dù chưa hiểu bản chất của nó là gì. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận là kiểu ngụy biện rất phổ biến mà các thế lực thù địch thường sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện ý đồ đưa những thông tin với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

3. Giải pháp bác bỏ thuật ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch 

Ngụy biện có tác hại rất lớn cho cho xã hội. Vậy nên, để có một xã hội ổn định và phát triển thì chúng ta phải đấu tranh, bác bỏ thuật ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch hiện nay bằng cách tìm ra những bằng chứng thỏa đáng để chứng minh và cung cấp đầy đủ bằng chứng, dẫn chứng cụ thể thì bất kể đối phương có dùng lời lẽ nào cũng không thể không thừa nhận. 

Trước hết, kiên định lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, qua đó các lập luận và bằng chứng phải hoàn toàn tuân theo logic và khoa học. Đồng thời, làm ngược lại với người ngụy biện, vì một điều đơn giản để chứng minh những lời nói của người ngụy biện là cần phải đưa ra những chứng cứ xác thực những chứng cứ nói lên được lời nói của ngụy biện là sai, chỉ có chứng cứ xác thực mới chiến thắng được những kẻ ngụy biện giỏi biện minh. V.I.Lênin đã căn dặn: “… nếu không có một cơ sở triết học vững vàng thì tuyệt nhiên không có khoa học tự nhiên nào hay chủ nghĩa duy vật nào có thể tiến hành đấu tranh chống được sự lấn bước của những tư tưởng tư sản và sự phục hồi của thế giới quan tư sản. Muốn tiến hành được cuộc đấu tranh ấy và đưa nó đến thành công hoàn toàn, nhà khoa học tự nhiên phải là một nhà duy vật hiện đại, một đồ đệ tự giác của chủ nghĩa duy vật mà Mác là người đại diện, nghĩa là nhà khoa học tự nhiên ấy phải là một nhà duy vật biện chứng”4

Thứ hai, nắm vững các quy tắc, quy luật logic làm căn cứ để bác bỏ thuật ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch. Đó chính là việc dựa vào các quy tắc, quy luật logic để tìm ra điểm sơ hở trong lời nói của chúng, từ đó dùng những lập luận của mình để chứng minh lời nói của họ là ngụy biện. 

Để bác bỏ được ngụy biện của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch hiện nay, một mặt, phải tỉnh táo nhận diện bản chất thuật ngụy biện của chúng nhưng đồng thời, cũng cần phải có tri thức và khả năng tranh luận và lập luận để bác bỏ ý đồ xấu của chúng và từ đó thuyết phục người nghe. 

Ngụy biện không chỉ là sự vô tình vi phạm, ngộ biện mà còn là hành động có chủ định, cố tình vận dụng các quy tắc, quy luật logic vào những trường hợp mà ít ai phát hiện ra, những mánh khóe được ngụy trang bề ngoài có vẻ đúng đắn để làm cho một vấn đề đúng thành sai và ngược lại. Thủ pháp đặc trưng của phép ngụy biện là tách các sự kiện ra khỏi mối liên hệ giữa chúng với các sự kiện khác. Cho nên, nếu không nắm vững phương pháp ngụy biện, các quy tắc, quy luật logic thì sẽ không vạch ra được chỗ sai lầm của kẻ ngụy biện. Do đó, cần đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nâng cao kiến thức về logic, hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của logic và năng lực lập luận, thao tác lôgíc chứng minh, bác bỏ. Học cách nhận biết các dạng ngụy biện phổ biến của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch hiện nay để phát hiện và đối phó kịp thời và tránh việc rơi vào bẫy của kiểu ngụy biện thông tin một chiều.

Thứ ba, tăng cường quản lý đối với mạng xã hội, báo chí, xuất bản, phối hợp, đấu tranh với các cơ quan chức năng nhà mạng để gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu độc, youtube rác; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng vi phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng.

Để làm tốt công tác quản lý thông tin, định hướng dư luận trên mạng xã hội, cần tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, văn hóa của người sử dụng mạng xã hội để mỗi người dân thấy rõ tính hai mặt của nó. Đối với những vụ việc lớn, nhạy cảm, dễ nảy sinh thông tin trái chiều, lực lượng chức năng, nhất là cơ quan chủ quản trực tiếp thụ lý, giải quyết vụ việc cần kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận. 

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, theo dõi thông tin trên mạng xã hội nhằm phát hiện những thông tin tiêu cực, thiếu chính xác để thực hiện các biện pháp phản bác, tuyên truyền định hướng dư luận kịp thời; phối hợp xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình đưa tin xuyên tạc, sai sự thật. 

4. Kết luận

Ngụy biện có mặt trong tất cả các hình thức của tư duy, như: khái niệm, phán đoán, suy luận. Các phần tử xấu, cơ hội chính trị và thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng thuật ngụy biện, thực chất là chủ định, cố tình vi phạm các quy tắc định nghĩa khái niệm, các quy tắc phân chia khái niệm hoặc sử dụng các phán đoán mà giá trị logic của nó không xác định về không gian, thời gian, đồng thời cố tình vi phạm các quy luật của tư duy logic như cố tình đánh tráo khái niệm, cố tình đánh tráo đối tượng, dùng mâu thuẫn vốn có của đối tượng để bao biện cho mâu thuẫn trong tư duy, cố tình nhầm lẫn quan hệ của đối tượng khi đang xem xét về vấn đề nhằm đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho số đông hiểu sai vấn đề, xuyên tạc, sai sự thật, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm đội ngũ cán bộ, đảng viên, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững bản chất, các kiểu loại ngụy biện, có cái nhìn tổng quát về sự ngụy biện đầy nguy hiểm và điều quan trọng là cần phải sáng suốt, tỉnh táo để bác bỏ thuật ngụy biện của của các phần tử xấu, cơ hội và thù địch trên không gian mạng hiện nay.

Chú thích: 
1. Học viện Chính trị. Giáo trình logic học (dùng cho đào tạo giảng viên chuyên ngành Triết học). H. NXB Quân đội nhân dân, tr. 32.
2. Wikipedia. Bách khoa toàn thư. Hà Nội, 2016.
3, 4. V.I. Lênin toàn tập. Tập 45. H. NXB Chính trị quốc gia, 2005, tr. 31, 35.
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Tuyên giáo Trung ương. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2017.
2. Phạm Văn Dương. Vấn đề chân lý trong logic học và ý nghĩa của nó. Tạp chí Triết học, số 6 (313), tháng 6/2017.
3. Vũ Văn Hiền (chủ biên). Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2020.
4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo trình Logic học. H. NXB Chính trị quốc gia, 2007.
5. Bùi Quang Huy. Phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác tổ chức cán bộ và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Tạp chí Quản lý nhà nước số 330 (tháng 7/2023).
6. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2022.