Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tấm gương mẫu mực về bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ khi ra quyết định quan trọng

(Quanlynhanuoc.vn) – Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người của những quyết định lịch sử, những quyết định táo bạo, quyết đoán. Bài học mà ông để lại không chỉ là sự trí dũng tài giỏi cá nhân Đại tướng mà còn là sự chấp hành tuyệt đối nguyên tắc của Đảng, sự phục tùng tuyệt đối với tổ chức. Sự chấp hành đó không mang tính cứng nhắc mà thể hiện tính trách nhiệm cao, quyết đem trí dũng ra phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Ảnh tư liệu).

Nhìn lại các quyết định lịch sử làm thay đổi cách đánh trong trận quyết chiến tại Điện Biên Phủ, chúng ta có thể thấy, đó thực sự là cuộc vận động tư tưởng mang tính cách mạng, từ sự vận động trong tư tưởng cá nhân cho đến việc lan tỏa, thống nhất ý chí của tổ chức. Một điều quan trọng là quá trình vận động ấy, luôn gắn liền thực tiễn với mục tiêu cách mạng kết hợp với sự phát huy trí tuệ cá nhân và tập thể. Cuộc vận động ấy diễn ra theo quá trình phù hợp với quy luật.

Mục tiêu chiến lược đặt ra là phải hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thời điểm đó, quân ta đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu công thành. Quân địch tuy có vũ khí hiện đại và thiện chiến, có hậu thuẫn, song bên trong có những mâu thuẫn, có sự nhu nhược về ý chí sau quá trình sa lầy trong chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được” 1. Ngày 05/01/1954, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lên đường ra mặt trận. “Tướng quân tại ngoại” với lời dặn của Bác Hồ: “Phải đánh cho chắc, chắc mới đánh, không chắc thắng không đánh2.

Về phía ta, thời điểm đó vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Kinh nghiệm đánh công kiên thì ta có; nhưng ta còn hạn chế về kinh nghiệm trận mạc và vũ khí. Ta chủ yếu đánh công kiên thắng lợi khi tranh thủ đánh nhanh, thắng nhanh, khi địch mới xây dựng công sự, đồn lũy chưa thực sự kiên cố. Đối với những đồn kiên cố, chủ yếu ta dùng mưu. Ngoài ra, ta chưa từng đối mặt với một tập đoàn cứ điểm mạnh và chưa nhiều kinh nghiệm chiến đấu lâu dài tại địa hình bằng phẳng. Để bảo đảm các điều kiện thắng lợi, chúng ta xây dựng phương án chiến dịch với sự tham vấn của đội ngũ cố vấn Trung Quốc – những người có nhiều kinh nghiệm tiến hành chiến tranh chống đế quốc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điên Biên Phủ (Ảnh tư liệu).

Trên mặt trận Điện Biên phủ, lúc đầu quân ta quyết định vận dụng phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh”, tập trung toàn bộ quân chủ lực, tổ chức hiệp đồng giữa các binh chủng, mở cuộc tiến công từ một số hướng, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thời gian 3 đêm, 2 ngày. Theo phương châm ấy, một kế hoạch tác chiến cụ thể đã được đề ra; mọi mặt công tác chuẩn bị được triển khai rất khẩn trương; các sư đoàn chủ lực của ta đã được giao nhiệm vụ; các đơn vị pháo binh đã được kéo vào trận địa. Công tác bảo đảm hậu cần trên hỏa tuyến đã được đẩy mạnh; mạng lưới thông tin liên lạc đã được tổ chức. Công tác chính trị đã động viên bộ đội và dân công nêu cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch. Quân ta chỉ đợi lệnh là nổ súng.

Tuy nhiên, là một con người của hành động, luôn xuất phát từ thực tiễn chiến trường, không chủ quan, bàn giấy hay tự ti về năng lực chiến đấu trước các kinh nghiệm, lời khuyên có sẵn, Đại tướng đã nghiên cứu thông tin thực địa, kịp thời cập nhật tình hình. Biết lắng nghe nhưng cũng rất quyết đoán là phẩm chất hết sức cần thiết của một vị tổng tư lệnh trực tiếp cầm quân ở chiến trường. Do đó, Đại tướng đã có những nhận định quan trọng:“Khi nghe anh Thái nói lần đầu ở Tuần Giáo về khả năng đánh nhanh thắng nhanh, tôi đã thấy nếu ta làm như vậy là mạo hiểm. Từ đó đến nay, tình hình địch đã thay đổi nhiều. Chúng đã củng cố công sự phòng ngự, không còn là trận địa dã chiến. Bộ đội sẽ phải tiến hành một trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc chưa từng có… sức mạnh tinh thần cũng có những giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng quân địch! Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kỳ giá nào, vì phải giữ vốn liếng cho cuộc chiến đấu lâu dài”.3

Trong câu chuyện trao đổi qua điện thoại, ngay giữa chiến trường giữa tướng Phạm Kiệt – người lãnh đạo chủ chốt của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, một người cách mạng kiên trung, một vị tướng quân nổi tiếng ngay thẳng, quê Quảng Ngãi với Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã được các tài liệu lịch sử ghi lại trong cuộc Hội thảo khoa học lịch sử Việt Nam về tướng Phạm Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư đến hội thảo. Thư có đoạn viết: “Anh Kiệt đã đến tận nơi kiểm tra trận địa pháo binh, phát hiện sự nguy hiểm bố trí pháo binh dã chiến tại một địa bàn tương đối bằng phẳng… Bản thân tôi thì đang khẩn trương theo sát tình hình củng cố của địch và suy nghĩ về quyết định thay đổi phương châm. Chính lúc đó thì nhận được ý kiến của anh Phạm Kiệt phát biểu bằng điện thoại. Anh trình bày vắn tắt tình hình và là người duy nhất lúc đó đã đề nghị tôi xem xét lại kế hoạch “đánh nhanh”:“Anh Văn ạ, tôi ở đơn vị pháo đây, pháo triển khai bằng công sự dã chiến ở giữa cánh đồng, ban ngày bom đạn của địch chắc không thể trụ được. Đề nghị anh cân nhắc…”. Chỉ có Kiệt mới dám nói câu đó!”4. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe ý kiến của tướng Phạm Kiệt cùng với nhãn quan quân sự thiên tài của mình, ông xác định đó là một ý kiến chính xác.

Sự kết hợp nguồn tin từ thực địa rất kịp thời và sự nhận định chính xác giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi quan điểm về phương án chiến lược tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Quá trình thay đổi quan điểm thể hiện tư duy biện chứng, luôn gắn với thực tiễn, tránh việc quyết định chủ quan duy ý chí. Trong ông thể hiện cuộc vận động nội tâm về tư tưởng quan điểm: “… Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Lời Bác dặn trước lúc lên đường và nghị quyết Trung ương hồi đầu năm lại văng vẳng bên tai: “Chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn”! Đêm 25/01/1954, tôi không sao chợp mắt. Đầu đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ, buộc trên trán tôi một nắm ngải cứu. Tôi đã hiểu vì sao mọi người đều lựa chọn phương án đánh nhanh? Vấn đề tiếp tế khó khăn chỉ là một lý do. Chúng ta không phải hoàn toàn không có cách khắc phục khó khăn này. Lý do chính là e thời gian chuẩn bị kéo dài, địch sẽ tăng thêm quân, tập đoàn cứ điểm ngày càng mạnh, sẽ làm ta mất cơ hội tiêu diệt địch!”5

Sự vận động tư duy không chỉ diễn ra trong nội tâm của người chỉ huy mà ông còn biến nó trở thành sự vận động thống nhất ý chí của tổ chức. Bài học Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại là vận dụng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức. Ông không ra quyết định theo kiểu độc đoán, dễ gây tranh cãi, làm giảm sự tin tưởng trong nội bộ lãnh đạo, ông giúp mọi người trong tổ chức tự đưa ra nhận định và đồng thuận quan điểm.

Trong cuộc họp Đảng ủy Mặt trận, ông trình bày những suy nghĩ của mình đã có từ lâu xung quanh cách đánh tập đoàn cứ điểm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh diễn biến tình hình, những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị Thẩm Púa đến nay, ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ nhưng phải thay đổi cách đánh. Việc khẳng định quan điểm giữ vững mục tiêu nhưng thay đổi cách đánh thể hiện trách nhiệm của ông trong thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Dĩ bất biến ứng vạn biến. Trong quá trình thảo luận, ông để mọi người phát biểu đầy đủ, nêu rõ quan điểm và bày tỏ thái độ đối với việc tiếp nhận phương án mới. Đại tướng coi đây là “bài học sâu sắc về dân chủ nội bộ6

“… Anh Lê Liêm, Chủ nhiệm Chính trị phát biểu: Đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, anh em đều rất tin tưởng, quyết tâm chiến đấu rất cao. Giờ nếu thay đổi thì giải thích cho bộ đội làm sao?

Anh Đặng Kim Giang, Chủ nhiệm Cung cấp, nói: Tôi thấy cứ nên giữ vững quyết tâm. Hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn. Nếu không đánh ngay, sau này lại càng không đánh được!

Tôi nói: Tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở… Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng quyết định, là phải có cách đánh đúng.

Anh Hoàng Văn Thái nói: Anh Văn cân nhắc cũng phải… Nhưng lần này, ta có ưu thế về binh lực, pháo 105 và pháo cao xạ xuất hiện lần đầu sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn, tôi thấy nếu đánh vẫn có khả năng giành thắng lợi.

Trao đổi một hồi chưa đi tới kết luận. Cuộc họp tạm dừng một lát.

Khi cuộc họp tiếp tục, tôi nói: Tình hình khẩn trương. Cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là: Đánh chắc thắng… Trước khi tôi ra đi, Bác trao nhiệm vụ: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Với tinh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: “Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không?”.

Anh Lê Liêm nói: Anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo đảm là sẽ chắc thắng trăm phần trăm!

Anh Đặng Kim Giang nói tiếp: Làm sao dám đảm bảo như vậy. Tôi nghĩ với trận này, ta phải bảo đảm chắc thắng trăm phần trăm.

Bấy giờ anh Hoàng Văn Thái mới nói: Nếu yêu cầu phải chắc thắng trăm phần trăm thì khó…”7

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tạo điều kiện cho các tướng lĩnh trong Đảng ủy mặt trận bày tỏ quan điểm, thậm chí khi căng thẳng cho tạm dừng cuộc họp. Cuối cùng, ông đặt vấn đề từ góc độ của chính những người dự họp: Nếu họ cho rằng, nên cho phương án đánh nhanh, thắng nhanh thì phải có trách nhiệm trả lời về tính hiệu quả: “Với tinh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: “Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không”. Sau đó Đảng ủy Mặt trận đi đến nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh tư liệu).

Ngoài quyết định lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong toàn bộ hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Đại tướng không ít lần phải đứng trước các quyết định hết sức khó khăn. Chẳng hạn, thời điểm thành lập Đại Đoàn. Thời kỳ đầu Kháng chiến chống Pháp, ông cân nhắc và quyết định chỉ tổ chức thành các “Đại đội độc lập”, “Tiểu đoàn tập trung” để rồi 3 năm sau thành lập lại các Đại Đoàn khi giai đoạn phản công đã chín muồi. Thời điểm năm 1968, khi ta tổ chức 3 đợt tấn công vào các đô thị miền Nam, trong những thời khắc quyết định, ông vẫn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như nguyên tắc ra quyết định gắn với thực tiễn cách mạng,  tạo sự nhất trí đồng thuận cao trong Đảng ủy. Nhờ sự dẫn dắt của Đại tướng và sự đồng thuận nhất trí cao, sự phát huy trí tuệ trong tập thể Quân ủy Trung ương, dù trải qua rất nhiều khó khăn thăng trầm, song cuộc kháng chiến của dân tộc đã giành thắng lợi trọn vẹn.

Trong 10 danh tướng xuất sắc nhất từ cổ chí kim được các nhà nghiên cứu lịch sử có uy tín thế giới bầu chọn thì Việt Nam được đại diện 2 người là: Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Để được đứng vào danh sách đó, danh tướng được đề cử phải thỏa mãn 3 điều kiện: xây dựng quân đội, đánh trận giỏi và có lý luận quân sự. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đáp ứng một cách nổi trội cả 3 tiêu chí trên. Đại tướng Võ Nguyên Giáp xây dựng quân đội từ một đại đội nhỏ, đánh trận với nhiều chiến thắng đi vào lịch sử. Và đặc biệt là về lý luận quân sự, chỉ riêng nguyên l‎ý “thay đổi cách đánh” trên cơ sở cập nhật tương quan lực lượng giữa các bên tham chiến cũng như bảo đảm các nguyên tắc tổ chức, thống nhất ý chí, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đã làm nên sức mạnh huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và của quân đội Việt Nam anh hùng.

Lý giải nguồn gốc sức mạnh của Võ Nguyên Giáp, Bách Khoa thư quân sự Mỹ có đoạn:Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử8.

Chú thích:
1. Quyết định khó khăn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trận Điện Biên Phủ. https://giaoducnet.vn, ngày 07/5/2015.
2, 3, 5, 6, 7. Tổng tập Hồi ký – Đại tướng Võ Nguyên Giáp. H. NXB Quân đội nhân dân, 2018, tr.900, 924, 923-924, 929, 926-927.
4. Quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. https://thanhnien.vn, ngày 21/12/2018.
8. Thầy giáo Võ Nguyên Giáp trở thành Đại tướng như thế nào. https://quangbinh.gov.vn, ngày 06/10/2013.
Tài liệu tham khảo:
1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên phủ. NXB Quân đội nhân dân, 2004.
2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thế kỷ – hai cuộc trường chinh. NXB Kim Đồng, 2011.

TS. Lê Ngọc Hồng
Học viện Hành chính Quốc gia